Chương 8

337 52 4
                                    

Tao trở về nhà, trở lại với cuộc sống gà bay chó sủa trước kia.

Sáng dậy làm việc nhà rồi đến tiệm may, trưa lại mang bữa trưa, thường là bánh mì khô, đến cho chị kế B ở xưởng giày, rồi trở lại làm việc. Tối đến thì về nhà. Dạo này đến khoai tây cũng chẳng có mà nấu súp nên cả tối cũng chỉ nhai bánh mì đến trẹo cả quai hàm. Sau đấy thì ngồi bên ngọn nến nghe chị kế A kể drama bả hóng được ở nhà chủ (tao cũng éo tin là con trâu nước như bả lại đi làm bảo mẫu trông trẻ đâu), nghe tiếng kim đan của mẹ kêu lích kích, thỉnh thoảng bà ngân nga vài bài đồng dao nào không rõ. Thế là hết một ngày.

Thỉnh thoảng chán quá thì tao theo các chị và anh em đi mở rộng địa bàn. Nhưng cũng chẳng có gì. Kể cả khi nắm đấm tay chảy máu ròng ròng, tao cũng chẳng cảm thấy gì. Không gì hết.

Thế mà lúc trước tao lại không nhận ra, cuộc đời hóa ra nhạt nhẽo đến vậy.

Đây là cái "không sao" mà tao muốn ư?

Tao đã từng suýt chết ba lần.

Lần đầu tiên là khi tao vừa ra đời nên chẳng nhớ gì. Mẹ đẻ tao yếu quá, nên tao cũng yếu nhớt hà. Bố già hay bảo nhờ có phép màu tao mới sống sót. Hàng xóm hay tội nghiệp tao, bảo tao số chó, đen như mực. Ít lâu sau lớn lên tao phá phách quá thế là không ai tội nghiệp tao nữa.

Lần thứ hai tao còn không nhớ hơn. Hồi ấy còn chưa có mẹ kế với hai con chị tao. Bố già hay vứt tao ở nhà cho tự sinh tự diệt rồi đi buôn bán khắp nơi. Rồi một trong những đêm tối tăm, tao lả đi vì đói. Bà hàng xóm tìm thấy tao. Tao ăn hết một con gà của bả, xong bả bảo tao ốm mà còn báo hơn lúc khỏe, bảo tao mau chạy nhong nhong đi cho bả nhờ.

Đấy là con gà ngon nhất tao từng được ăn. Mà đó giờ cũng có được ăn con nào nữa đâu.

Lần thứ ba là tao hẹn đem nấm cho thằng nửa này nửa nọ đúng hôm trời mưa, rồi trượt chân rơi xuống một cái hố.

Không leo lên được, làm thế nào cũng không leo lên được.

Cứ như từ khi sinh ra đến giờ tao vẫn chỉ luôn ở trong một cái hố.

Trời thì vẫn xám xịt, nước mưa đẫm người tao, thấm ướt vào da thịt lạnh ngắt. Nhưng tao không thấy lạnh. Chờ qua hôm nữa, các chị sẽ tìm thấy tao thôi. Chỉ cần kiên nhẫn, một chút, rồi lại một chút nữa. Rồi tao sẽ thoát ra khỏi cái hố thôi.

Không sợ. Tao không sợ.

Tao chẳng cảm thấy gì hết.

Cho đến khi nghe thấy thằng nửa này nửa nọ gọi tên tao.

Giọng gào của nó run run, như người đã lâu lắm không lớn tiếng. Gào đến lạc cả giọng. Lại còn dầm mưa. Cứ đà này đến mai nó sẽ ốm cho xem, cái thằng ẻo lả ấy. Rồi lại dụi vào vai tao làm nũng đòi tao nấu súp cho.

Tự dưng tao lại bật cười.

Rồi đến khi thằng nửa nọ nửa kia ôm lấy tao. Khi người cả hai đứa toàn là bùn đất mà vấn quấn lấy nhau thành một nùi dưới trời mưa tầm tã. Khi lồng ngực ấm nóng của nó áp lên tao. Ấm kinh khủng, ấm đến tận tim. Tao lại thấy tủi thân. Như thể tất cả những ấm ức trước giờ dồn vào, ép cho nước mắt trào ra. Ấy là lần đầu tiên tao khóc, lại là khóc trong tay một thằng đực rựa.

Ôi nước mắt đờn ông.

Khi ôm đầu trong căn nhà trống, cả người mềm đi vì đói, tao không khóc.

Khi ôm cánh tay gãy do bị đánh vì ăn trộm củ sắn, tao cũng không khóc.

Khi đi dọc trên đường làng lúc chiều tối, nghe tiếng hàng xóm chửi con mắng cái, tiếng cười vang, tiếng thìa va vào đĩa, mùi thức ăn nóng hổi thơm phức, tao cũng không khóc.

Thế mà lúc ấy tao lại khóc.

Nhìn thằng nửa này nửa nọ, cái thây của nó cao quý như dát vàng, được người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà nó lại quan tâm đến thằng khố rách áo ôm là tao đến thế. Nó nghĩ cho lòng tự tôn của tao, cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cho tao, lo lắng cho tao. Nó đem trái tim của nó cho tao. Dù tao có ném đi thì nó cũng nhặt lên, lại một lần nữa, cho tao ấm áp tao chưa bao giờ có được.

Nó cho tao biết, tao được yêu thương nhiều như thế nào.

Mẹ đẻ tao dù được cảnh báo sẽ nguy hiểm đến tính mạng bà nhưng vẫn bất chấp mà sinh tao ra. Bố già bôn ba khắp nơi cũng vì một tương lai tao có thể ngẩng đầu nhìn đời. Mẹ kế không máu mủ ruột rà gì với tao nhưng vẫn luôn bảo vệ tao với đôi tay run rẩy của bà. Cả các chị nữa, luôn ở bên tao, săn sóc tao bằng cách riêng của hai bả. Mọi người hay nói tao là đứa kém may mắn, tao muốn nói, không phải thế, tao được rất nhiều người yêu thương.

Tao cứ ngồi như thế, khóc oa oa trong lòng thằng nửa này nửa nọ. Bao nhiêu nước mưa bị cái thây to như con bò của nó che chắn cả. Nó cứ lặp đi lặp lại với cái giọng khàn khàn bên tai tao, "không sao, không sao", miết.

Lúc ấy, tao biết tao xong rồi.

Rơi vào lưới của nó rồi.

Khóc xong thì tao cũng trở về với thực tại. Trở về rồi, điều đầu tiên tao làm là hỏi nó:

"Rồi sao mày cũng nhảy xuống đây?"

Nó ngậm họng, trân trối nhìn miệng hố trên cao. Sau một lúc, nó nói.

"Tớ nghe tiếng Katsuki, chẳng nghĩ gì nhảy luôn xuống."

"Ủa mày bị cái đách gì vậy? Nhảy luôn xuống? Mày cũng xuống thì ai kéo tao lên? Mày rảnh háng hay gì?" Tao tức quá chửi nó một tràng. Nó ra chiều biết lỗi.

"Tớ lo cho Katsuki mà..."

"Lo? Ờ xong tao với mày chết rục xương ở đây rồi tha hồ mà lo."

"Katsuki, mưa đấy." Nó kéo tao vào lại trong lòng, tiếp tục che mưa cho tao. Tao không giãy ra. Này không phải tao yếu lòng trước trai đẹp đâu nhá, tao ghét bị nước mưa tạt vào mặt thôi, đúng thế.

Thằng nửa này nửa nọ thấy tao ngồi im thì vui lắm. Dù không thấy mặt tao cũng biết nó đang cười toe toét. Mãi đến khi người nhà nó tìm đến nó mới trở lại cái mặt đơ như cục đá thường ngày.

Hôm ấy thằng nửa này nửa nọ nhờ người về báo cho mẹ kế tao rồi để tao ở lại nhà nó. Tao được tắm nước nóng, ăn một bữa nóng sốt rồi đi ngủ. Có lẽ khổ quen rồi sướng không chịu được nên đêm ấy tao phát sốt. Nằm bẹp ở nhà nó ba ngày tao mới được thả cho về. Lần đầu tiên tao biết ăn bám sung sướng thế nào. Nếu có cơ hội tao còn muốn ăn bám thêm ít lâu nữa.

Ờ chúng mày cứ chửi tao vô liêm sỉ đi. Haha, có người tình nguyện nuôi tao, thậm chí nịnh nọt cung phụng để được nuôi tao kia. Chúng mà có không? We are not the same.

‐-----------------------------------
Lời tác giả: Buồn một tí rồi chap sau lại toàn đường nha. Truyện ngọt mà.

[TodoBaku] CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ