Mở đầu

931 64 0
                                    

Tên tao là Bakugo Katsuki, nhũ danh Lọ Lem. Hôm nay tao đi lấy chồng.

Để đi đến được đây thì là cả một câu chuyện dài. Tao sẽ tóm tắt cho chúng mày hiểu, quỳ xuống mà cảm ơn đi biết không?

Má tao mất từ hồi tao mới đẻ. Thằng cha vô dụng của tao loạng quạng mấy năm thì vác về một bà mẹ kế cùng hai con chị kế. Và mẹ nó chúng nó hè nhau bắt nạt tao !!! Mấy trò vặt như kiểu ngáng chân, dúi đầu vào đống rơm gì đó, cũng chẳng đáng là bao. Nhưng mà tao ấy à, tấm lòng tao bao la như trời bể, cái gì tao cũng chịu được, trừ chịu thiệt. Tao túm tóc chúng nó, nhét rơm đầy họng rồi vùi bản mặt trâng tráo của hai đứa nó vào đống tro trên bếp.

Này thì giở trò bắt nạt.

Từ đấy không thấy chúng nó vô cớ gây sự với tao nữa.

Nhưng có cớ thì chúng nó vẫn chơi.

Sau đấy tao cùng hai con chị lớn lên. Từ trèo cây tắm sông cho đến trộm khoai nhà hàng xóm, không có gì bọn tao không dám làm. Nếu có bị bắt thì đẩy nhau ngã rồi bỏ chạy, đứa nào không chạy kịp thì chịu tội thay. Đi học, ba đứa tao làm thầy giáo tức đến ngất xỉu, đuổi cả lò về. Được nghỉ học, chúng tao càng được dịp quậy hơn nữa. Nguyên cái làng không có ai là không biết ba đứa bọn tao. Càng lớn chúng tao càng báo. Báo đến nỗi bà mẹ kế ngày nào cũng kêu trời kêu đất. Kêu từ trong nhà ra ngoài ngõ. Kêu đến váng cả đầu tao.

"Ê thằng Lọ Lem." Bà chị kế A chống nạnh đứng bên cửa sổ nhìn xuống tao. "Mẹ gọi mày."

"Kệ bà ấy." Tao đang nằm ườn ra sưởi nắng. "Có gì mụ đi mà làm, đừng có phiền tôi."

Bà chị kế túm cổ tao. "Đi ngay !" Nể tình mụ đang giữ tiền tiết kiệm của tao, tao miễn cưỡng lê bước vào phòng khách.

Trong căn phòng trải thảm được trang trí đầy hoa, bà mẹ kế của tao ngồi trên chiếc ghế màu gụ. Hai tay bà nâng tách trà, ngón út chìa ra. Mắt bà hơi khép lại như đang thưởng trà.

Uống nước sôi để nguội thôi mà màu mè gớm. Mấy năm nay nhà đến bánh mì còn chẳng có mà ăn nữa là trà.

Nói về nhà tao, độ vài trăm năm trước cũng là quý tộc, gia tộc nam tước nổi tiếng ấy chứ. Thời ấy nguyên cái vùng quê hẻo lánh này đều là của nhà tao. Sau đấy có một thằng cha nọ, thừa kế sản nghiệp gia tộc nhưng không biết quý trọng, chớp mắt một cái của cải, đất đai kéo nhau đội nón ra đi hết. Qua thêm mấy đời, giờ đến cái nịt cũng chẳng còn. Quý tộc gì đó cũng chỉ là cái danh thôi. Chị em tao bôn ba chốn giang hồ bấy lâu, cũng nghe không ít người nói ra nói vào. Phải cái cứ nghe thấy là chúng tao đè ra đấm luôn nên cũng tiện.

Bà mẹ kế của tao trước cũng là tiểu thư con nhà gia giáo, mới tròn 18 đã bị gia đình bán cho một lão thương nhân già khú đế nào đấy. Rồi lúc bả mang thai chị kế đầu của tao thì lão chán, đem bán bả cho một ông nhạc sĩ lang thang chưa vợ. Ông này đoản mệnh, có với bà mẹ kế tao một đứa con gái nữa, chính là chị kế thứ hai của tao đó, rồi lúc đi hát rong đầu đường bị xe ngựa tông chết. Bà mẹ kế tao, dắt theo hai đứa con gái, một đứa còn chưa biết bò, đứa kia vừa lẫm chẫm biết đi, lang thang nay đây mai đó. Đi mãi mấy năm thì đụng phải ông bố vô dụng của tao.

Từ đấy bộ ba báo thủ ra đời.

Mẹ kế đặt tách trà đựng nước sôi để nguội xuống, ngước lên nhìn tao.

"Katsuki đấy à."

"Vầng." Tao lùng bùng trong miệng.

Tao và hai bà chị tuy cứ mở miệng ra là chửi thề nhưng bà mẹ kế vẫn luôn giữ cho mình phong thái trang nhã của tiểu thư con nhà gia giáo. Tiếc thay bao nhiêu lời hay ý đẹp bả rót vào tai chúng tao đều bị mớ suy nghĩ đen tối trong đầu dọa sợ chạy mất dép hết cả.

"Ông Bernstein hàng xóm vừa đến thăm." Bả nói, ánh mắt sắc như dao. "Nói rằng con lợn con mới sinh của ông ấy đã bị." Bả chép miệng đầy kịch tính. "Trộm mất. Ta tự hỏi con có biết gì về chuyện này không."

Không, tao không.

Nhưng bả đã gọi đích danh tao thì chắc chắn tao không biết cũng phải biết rồi. Hai con chị chết tiệt.

"Ta nhớ mình đã dặn các con rồi nhỉ? Các con giờ đã lớn, không thể tiếp tục gây phiền hà cho hàng xóm như khi còn nhỏ nữa."

Mẹ kế từ từ đứng dậy, rút từ trong tay áo ra một con dao lam nho nhỏ. Tự dưng tao lại nhớ ra hồi trước vì kế sinh nhai mà bả từng làm trong một đoàn xiếc. Kĩ năng phi dao chém gió phải nói là thượng thừa.

Bế mạc đời tao mất.

Nhanh như cắt, tao nhảy lên bệ cửa sổ, đu mình ra ngoài. Bà mẹ kế chạy tới gọi với theo. Nhưng bả lúc nào cũng chú trọng tới dáng đi sao cho tà váy không chuyển động nên còn lâu mới bắt kịp tao. Tao chạy một mạch tới bìa rừng rồi mới dừng lại dựa vào gốc cây, thở hổn hển.

Mệt chết tao. Tao tự nhủ về nhà phải quẳng hai con chị xuống ao cho bõ tức.

Lá cây xào xạc trên đỉnh đầu. Tao cúi đầu nhìn xuống căn nhà. Nhà tao. Dinh thự hào nhoáng xưa kia giờ chỉ còn lại căn biệt thự cũ kĩ và thửa vườn nho nhỏ. Gia huy của gia tộc chạm khắc trên bức tường ở cửa trước giờ đã bạc màu theo năm tháng, phủ đầy rêu. Nó chỉ tồn tại như để gợi lại một thời huy hoàng xưa cũ.

Khẽ thở dài, tao quay lưng cất bước vào rừng.

Thằng nửa này nửa nọ đang chờ tao.

[TodoBaku] CinderellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ