Chương 17

170 23 2
                                    

"Nghe, mình muốn các bồ uống bình thuốc đó," Harry chỉ vào một cái lọ khác trên tay Draco, "rồi trở lại căn phòng có chìa khóa bay đó, Draco dẫn Hermione bay ra ngoài để báo cho cụ Dumbledore đi."

"Không được! Tôi muốn đi với cậu!" Draco nói xong thì định đoạt lấy lọ thuốc trên tay Harry, "Lần trước cậu bị bỏ lại một mình ở Rừng Cấm đã hồn bay phách lạc thế rồi!"

"Dừng lại Draco! Bình thuốc này chỉ còn một ngụm, không đủ cho cả hai chúng ta cùng đi qua! Kỹ năng bay của cậu cũng tốt, có thể dẫn Hermione tránh Fluffy được, Hermione không thể tự mình thoát ra đâu!" Harry đè cánh tay Draco đưa tới, "Tôi sẽ không bôi nhọ Snape, nếu bên trong không phải Snape thì cậu sẽ gặp được giáo sư ở bên ngoài khi vừa thoát ra! Thầy ấy sẽ tới nhanh hơn thầy Dumbledore!"

"Nhưng nếu bên trong là Voldemort..." Hermione có chút lo lắng.

"Mình từng chạy thoát một lần rồi không phải sao." Harry vuốt vết sẹo của mình, nhún vai, "Chúng ta phải nhanh lên, nếu Voldemort thật sự lấy được hòn đá phù thuỷ thì hoàn toàn xong rồi."

Nói xong, Harry uống lọ thuốc trong tay, tức khắc cảm thấy một hơi lạnh từ đáy lòng lan ra toàn thân, cậu kiên định bước vào ngọn lửa màu đeu, sau đó đi xuyên qua.

Draco và Hermione nhìn cậu biến mất trong ngọn lửa, đành phải nhanh uống xong thuốc để chạy về.

Harry đi qua ngọn lửa tới phòng cuối cùng, giữa căn phòng trống rỗng có đặt một cái gương thật lớn, có một người đứng trước gương, không phải Snape, cũng không phải Voldemort, là Quirrell.

Harry đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu thật là Snape, cậu không biết sau khi trở về nên đối mặt với Draco làm sao, Draco kính trọng Snape tới vậy mà.

"Potter, trông như mi không có chút kinh ngạc nào."

"Đúng thật là vậy." Giọng Harry rất bình tĩnh, "Trên sân Quidditch Draco thấy ông niệm chú với trái Bludge, đêm Halloween là ông nói với mọi người quỷ khổng lồ xông vào tầng hầm, nhưng là nó lại đi đến tầng hai, ông chỉ vì muốn dẫn dắt các giáo sư rời đi thôi, tôi đoán khi đó Snape chạy lên lầu cũng là vì nhận ra được điều này."

"Nói vậy là mi đã sớm nghi ngờ ta."

"Không có, chỉ là vừa đi vừa nghĩ ra thôi, Fluffy trông cửa là do bác Hagrid mang đến, bốn chướng ngại đều là bốn viện trưởng thiết lập, bọn họ đều là người cụ Dumbledore tin tưởng tự mình lựa chọn, còn ông làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vốn hẳn là có thể tạo nên phòng ngự tốt hơn họ, nhưng Dumbledore lại không để ông tham dự, có nghĩa là cụ cũng không tin tưởng ông không phải sao."

"Có lý." Quirrell búng tay một cái, một thứ sức mạnh vô hình đẩy Harry đến trước mặt Quirrell, "Còn tưởng rằng mi sẽ nghi ngờ lão con dơi cơ, hắn vẫn luôn tận sức cứu vớt cái mạng của mi. Xem ra mi đúng là đứa thông minh, chúng ta không cần vòng vo nữa, vốn dĩ muốn cho mi chết, nhưng bây giờ mi vẫn có ích." Quirrell cười lạnh, hoàn toàn không còn biểu cảm nơm nớp lo sợ như trước nữa, gã đẩy Harry tới trước gương, Harry lúc này mới phát hiện trước mắt chính là Tấm gương Ảo ảnh.

DraHar・Dưới những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ