Chương 18

137 12 5
                                    

Khi Draco và Snape chạy vào thì thấy cảnh tượng: Một người không còn rõ mặt nằm trước cái gương thật lớn, từ quần áo có thể đoán là Quirrell, Harry nằm ở đối diện gã, sắc mặt trắng bệt không chút máu, thậm chí ngực còn không phập phồng.

Snape bước đến, đầu tiên là kiểm tra Quirrell mặt đã biến dạng, gã đã chết, làn da lộ ra ở bên ngoài như là bị đốt cháy vậy, tản ra một thứ mùi khó ngửi.

Draco chạy theo Snape đến bên người Harry, nâng đầu cậu dậy. Draco không cảm thấy được hơi thở của Harry, hắn run giọng hỏi: "Cậu ấy đã chết ư? Hòn đá Phù thuỷ đâu? Nó đã bị Kẻ mà ai cũng ai biết là ai đó cầm đi rồi sao? Ông ta đã sống lại rồi?" Snape nhíu mày, không trả lời những câu hỏi của Draco. Draco lại lẩm bẩm: "Hòn đá phù thuỷ phải ở trong phòng này, nếu ông ta không lấy được thì nhất định là nhờ Harry liều mạng bảo vệ, nhưng nó ở đâu chứ."

Draco nhìn xung quanh, bỗng nhiên hắn thấy mình đang cười trong gương, cũng nháy mắt với chính hắn, tay lấy ra một hòn đá từ trong áo chùng, hòn đá lập loè dưới ánh sáng từ tia lửa, sau đó hắn thả hòn đá về lại túi, Draco cảm thấy túi áo chùng hắn trầm xuống, cuống quít đưa tay vào, lại thấy cục đá thật sự ở trong đó!

"Giáo sư Snape?" Draco nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Snape đang có vẻ mặt khiếp sợ, hắn không rõ thứ này làm sao đi vào túi mình. Nhưng Snape không trả lời hắn, trầm mặt bế Harry xoay người đi ra ngoài. Draco đành phải cầm cục đá đi theo phía sau ra khỏi phòng.

.

Harry cảm thấy như là bị một trăm chiếc xe tải nghiền qua cơ thể mình, cả người đau nhức, có thứ gì lúc hiện lúc ẩn, lóe lên ánh vàng kim ở trước mắt cậu, a, là trái Snitch vàng, Harry cố sức giơ tay muốn bắt lấy nó. Harry cho rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng mà khi cậu nắm chặt tay, thật sự bắt được một trái cầu nho nhỏ, đôi cánh mềm mại cọ nhẹ vào lòng bàn tay, Harry rốt cuộc mở to mắt. Trái Snitch nằm ở trong tay cậu, cột lấy một tờ giấy, trên đó có một hàng chữ thật đẹp viết bằng mực nước màu xanh lục, câu cú lại không hay ho lắm, nhưng cũng nhìn ra được dụng tâm của người viết: Quán quân. Cho cậu đấy! Dấu chấm than được viết thật mạnh, gần như chọc thủng trang giấy, Harry 'phụt' cười thành tiếng.

"Chào con, Harry." Harry lúc này mới phát hiện trong phòng có người, vội vàng mang mắt kính, Dumbledore đứng ở dưới cuối giường.

"Xin lỗi thầy... A! Hòn đá Phù thuỷ!" Harry ngây người một hồi, đột nhiên nhớ ra, "Là Quirrell! Ông ta muốn giúp Voldemort lấy được nó!"

"Không cần kích động, con trai thân ái." Dumbledore trấn an cậu, "Quirrell không có lấy được nó, Voldemort cũng không sống lại. Thật đáng tiếc con đã bỏ lỡ trận chung kết Quidditch, trò Malfoy thi đấu rất xuất sắc, đương nhiên ta nghĩ con cũng đã nhận được quà từ thằng bé."

Harry cúi đầu nhìn thoáng qua trái Snitch trong tay, khóe miệng cong lên, sau đó cậu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía. Harry nhận ra mình đang nằm ở bệnh xá, kẹo chất trên bàn gần đầu giường đã thành một đống núi nhỏ, có mấy cái còn lăn xuống bên gối.

"Đều là quà của bạn và những người sùng bái con tặng đấy." Dumbledore mỉm cười nói, "Tất cả đều lưu truyền chuyện của con và Quirrell, đương nhiên, chỉ là chuyện truyền miệng thôi. Theo ta được biết, bạn của con Fred và George Weasley vốn dĩ muốn phá một cái bồn cầu ở WC lầu hai để tặng cho con một cái bệ ngồi, kết quả bị thầy Snape bắt được còn trừ điểm Gryffindor."

DraHar・Dưới những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ