Chương 11

612 94 0
                                    

Mỗi đêm kế tiếp, Harry đều tới căn phòng nọ, những chuyện khác đều không quan trọng, Harry ngồi dưới đất nhìn gương, cha mẹ cậu vẫn ở nơi đó, không có gì có thể ngăn cản Harry và bọn họ ở cùng bên nhau. Bọn họ hôn lên đỉnh đầu cậu, kể chuyện trước khi ngủ cho cậu, cùng nhau dùng bữa, đưa cậu đến nhà ga — ba đẩy hành lý còn mẹ thì ôm cậu, cả nhà cùng vây quanh cây thông Noel tặng quà cho nhau; Harry thậm chí còn thấy ba ôm cậu cưỡi chổi bay, mà mẹ cậu đứng dưới đất vừa oán trách vừa nhìn đầy lo lắng vì sợ cậu ngã.

Nếu không phải tại Voldemort, nếu không phải do kẻ đáng chết kia, thì có lẽ cậu có thể thật sự có được hết thảy những điều này, mà sẽ không phải ở tủ chén nhà Dursley đáng chết làm bạn với gián và nhện, bị cả nhà họ nhục mạ, chịu sự khi dễ của bọn họ; sẽ không giống như một đứa ngu ngốc bị đẩy đến thế giới phù thuỷ những lại chẳng biết cái gì, bị người khác vây xem như động vật; sẽ không phải mỗi đêm khuya ngồi trước một tấm gương khát vọng gia đình, càng không phải nhìn mẹ người để ảo tưởng ấm áp.

Ngọn lửa thù hận bị châm lên, nhanh chóng đốt hết những bi thương vốn có. Harry càng nghĩ càng tức giận, như là bị ném vào chảo dầu sôi trào. Bỗng nhiên, cảnh tượng trong gương thay đổi, một trận khói bay, Harry nhìn thấy mình giơ đũa phép với một người đàn ông to lớn không mũi, ánh sáng xanh bắn ra từ đũa phép của mình xuyên thẳng qua trái tim gã, gã ngã xuống; ngay sau đó lại là một màn khói, lúc này xuất hiện cả nhà Dursley, Dudley và dượng Vernon biến thành hai con heo, còn dì Pentunia đang đem bọn họ đưa vào lò sát sinh.

Harry khiếp sợ nhìn hình ảnh đột nhiên hiện ra trước mắt, không biết là chuyện như thế nào.

"Vậy là — con lại tới nữa sao, Harry?"

Trái tim vẫn đang sôi trào như là đột nhiên bị ném vào hầm băng, Harry cuống quít bò dậy nhìn về phía sau. Ông lão dựa bên cửa sổ, râu tóc màu bạc loé lên dưới ánh trăng.

"Con... con không nhìn thấy thầy."

"Ta cũng không cần dùng áo choàng tàng hình mới có thể ẩn thân." Dumbledore mỉm cười ôn hòa, "Vậy là, con cũng giống hàng trăm ngàn người khác, đã phát hiện niềm vui của Tấm gương Ảo ảnh."

"Xin lỗi thầy, con không biết nó được gọi như vậy."

"Đối với người hạnh phúc nhất thế giới mà nói, đây chỉ là một tấm gương bình thường." Dumbledore chỉ vào hàng chữ trên đỉnh gương nói, 'ta không hiện khuôn mặt mà hiện ước muốn sâu thẳm trong tim người', cho nên ta nghĩ, Harry con đã nhìn thấy người nhà của con?"

Harry lúc này mới phát hiện ra đó là hàng chữ viết ngược.

Harry cũng không có kể hết những gì cậu vừa thấy trong gương ra, cậu không biết có nên tin tưởng vị hiệu trưởng có hơi khùng khùng điên điên này không, nghe ông nói cũng chỉ là hơi gật gật đầu.

Dumbledore nói tiếp: "Nhưng cái gương này không thể dạy cho chúng ta tri thức cũng không thể nói cho chúng ta biết chân tướng, nó chỉ biết làm người uổng phí thời gian ở trước nó, thậm chí khiến người ta nổi điên."

DraHar・Dưới những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ