Như thường lệ, sau khi tan học Jungkook bao giờ cũng đến sớm hơn một lúc, đứng đợi Ami ở trước cửa lớp.
Chuông vừa reo, Kim Ami liền nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc với tốc độ bàn thờ rồi phóng ra khỏi lớp, chỉ muốn nhanh chóng gặp được người yêu mình. Vừa ra khỏi cửa, bóng dáng anh quen thuộc đứng dựa lưng vào góc tường đợi cô khiến Ami vui vẻ đến miệng kéo lên một khung cười rạng rỡ.
Trông thấy Ami đi đến, Jungkook đứng thẳng người, anh đưa một tay ra trước ý muốn nắm lấy tay cô.
-"hôm nay học có vui không ?"
-"có ! Ngày nào đi học em cũng thấy vui"
Jungkook vẫn nắm chặt tay cô, anh chau mày khó hiểu với câu trả lời của cô người yêu nhỏ.
-" hôm nay té ở đâu sao ? Bình thường em có thích đi học đâu"
Ami xì một cái, cô chu chu môi, giọng mè nheo
-" vì có anh nên em mới thích đi học..."
Jungkook bỗng nhiên đứng lại, đột ngột cũng khiến cô bị giật ra sau một cái. Anh đưa tay kéo cô lại gần, rồi nhanh chóng cuối xuốnh hôn lên môi cô một cái
-"này ! Đang ở sân trường đấy"
Jungkook tỉnh bơ trả lời
-"đã làm sao ? Người ta về hết rồi"
Hai người cứ thế nắm tay nhau vui vẻ về nhà.
Trên đường về, Ami nhìn hết thẩy người này đến người khác lướt qua mình với mấy món quà trên tay. Cô chợt nhớ ra hôm nay là 8/3. Ami nhìn sang Jungkook dò thám tình hình.
Chẳng lẻ hôm nay anh không có ý định gì sao ?
Jungkook thấy cô bước đi có chút chậm chạp bất thường, anh nhìn xuống mái đầu nhỏ tròn do thấp ngang cánh tay mình.
-" em lại sống ở đâu trên mây rồi Ami ?"
Cô giật mình, rồi nhìn anh ấp úng vài chữ.
-" anh có biết hôm nay là ngày gì không ?"
-"thì là 8/3 mà"
Cô dừng bước, kéo tay anh quay sang đối diện mình. Đôi mắt sáng hửng lên như vừa nhặt được tiền.
À ! Có khi là vui hơn nhặt được tiền.
-" thì sao nữa ?". Jungkook tỉnh bơ mà hỏi cô
Ami chưng hửng ra vài giây. Nếu mà hỏi ngay thì có phải sẽ quê lắm không, cũng sẽ thật kì cục mà. Jungkook có khi lại nghĩ cô là người đam mê vật chất. Mấy suy nghĩ đó đã chặn ngay câu hỏi cô vừa định bụng sẽ thốt ra. Ami đảo mắt, cố tìm ra câu nào lắp vào khoảng không kia.
-"à không ! Ý em định nhắc anh đã mua quà cho mẹ anh chưa thôi"
-" mấy chuyện này cần em phải nhắc sao ? Anh và anh hai đã chuẩn bị từ hôm qua rồi"
Ami như vẫn choè mong thêm chút gì đó từ miệng anh. Ví dụ như "quà của em" chẳng hạn. Nhưng mà đáp trả cô chỉ có mấy câu ấy, vừa đủ với anh nhưng lại hụt hẫng với cô gái nhỏ cô cùng.
Họ tiếp tục tay trong tay về nhà, Ami đấu tranh với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Vừa muốn mở lời nhưng lại muốn anh tự giác. Dù biết mình không nên dỗi, nhưng là cô vẫn thích dỗi đấy !
BẠN ĐANG ĐỌC
LIMERENCE SERIES| JJK x AMI
Fanficlimerence : trái tim lý trí điên đảo vì người mình yêu đây là một chiếc love series 🧩💞