.và khi trời xanh trở thành hồi ức...

759 66 8
                                    

"Trời xanh cao sẽ rạng sau bình minh nắng hạ

em sẽ về...

một phần của khoảng trời trong anh giữ chặt trong mình."

--

"Amuro –san, anh sẽ đi thật sao ?"

"Tôi xin lỗi. Vì một số chuyện nên tôi không thể làm ở đây nữa."

"Chuyện gì không thể nói tôi nghe sao ?"

"Chuyện này tôi nói ra cô Azusa –san cũng không hiểu đâu. Nhưng đó là việc rất quan trọng với tôi, cô thông cảm giúp tôi nhé."

"Tôi cũng không trách gì anh hết. Chỉ là anh nghỉ làm rồi, tất cả mọi người ở đây đều sẽ nhớ anh lắm đấy.

Tôi nhìn quanh hàng ghế trong quán một lượt rồi nói với Amuro. Từ ngày mai Amuro sẽ không còn làm ở Poirot nữa. Thực ra chuyện nhân viên nghỉ làm không phải điều gì hiếm, chỉ là hình ảnh Amuro đã quá quen thuộc với nơi này, đến mức một ngày anh ấy không xuất hiện cả Poirot hôm đó như mất đi nguồn năng lượng. Ta khởi đầu bằng sự tạm bợ, cuối cùng gắn chặt với nơi đó đến mức một ngày nào đó ta sẽ quên mất ta cũng cần phải rời đi. Tất cả mọi người, kể cả tôi cho rằng bóng hình của anh ấy thực sự đã gắn chặt với Poirot cho đến khi tôi vỡ lẽ rằng Amuro cũng chỉ là một nhân viên, anh ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ngày nhận lá đơn xin nghỉ việc, lòng tôi như chững lại, chắc có lẽ vì tôi đã quen với sự gắn bó của anh ấy, phần vì sau này tôi và anh rất khó gặp lại nhau.

Ngày anh rời đi, Poirot mở đến tối khuya. Khi những tốp khách cuối cùng ra về, trên bàn đầy những giỏ hoa và quà chia tay của Amuro, tôi đã hỏi anh có cần tôi cùng xách chúng về cùng hay không. Tôi đã nghĩ Amuro sẽ từ chối, nhưng cuối cùng anh ấy chỉ mỉm cười và nói rằng thật tốt khi cả hai chúng ta có dịp nói chuyện. Có lẽ anh cũng giống tôi, cảm nhận rằng anh và tôi mãi mãi sau này chẳng thể gặp lại.

Anh chở tôi về căn hộ, đằng sau chất đầy những bó hoa còn tươi thơm ngát.

"Azusa – san có gì muốn nói với tôi không ?"

"Chúc anh sớm quay lại Poirot. Bởi vì tôi không biết điều anh muốn làm là gì cả nên tôi chỉ chúc được thế thôi. Khi anh quay lại, sẽ có bánh sandwich và cafe thật ngon."

"Cô Azusa sẽ không rời đi giống tôi chứ ?"

"Tôi không nói trước được gì cả, nhưng hiện tại thì tôi chưa có ý định đó."

"Tôi mong khi tôi quay lại Poirot, tôi vẫn thấy cô Azusa ở đó."

"Poirot không chỉ có tôi, sẽ có nhiều giỏi hơn đến thay tôi nữa. Tôi sẽ gắn mình với Poirot trong khả năng của tôi. Nếu ngày mai, ngày kia anh quay lại, có thể tôi vẫn ở đó. Nhưng năm, mười năm sau sẽ có một ai khác không phải tôi pha trà và làm bánh cho anh. Tất nhiên, bây giờ Poirot cũng không phải nơi tôi chỉ làm việc nữa, nhưng vì tương lai không thể nói trước điều gì , nên tôi nói với anh như thế."

"Chúng ta đổi chủ đề được không, tôi nhận ra mỗi khi tôi gặp anh hay anh gặp tôi, chúng ta đều nói về Poirot."

"Được thôi. Cô muốn nói về chuyện gì ?"

Amuazu / Và khi trời xanh trở thành hồi ức...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ