Em là hoa xương rồng

1.2K 91 4
                                    

Nếu yêu thương thì xin đừng dồn quá nhiều tình cảm.

Không giống các loại cây khác

Xương rồng không cần được chăm sóc nhiều vậy đâu.

.

.

.

Từ lâu, Nagi Seishirou đã nghĩ mình giống như cây xương rồng vậy. Cậu không cần được để ý, được quan tâm như những người bình thường khác. Cũng như cây xương rồng, nếu được chăm sóc nhiều quá chúng sẽ chết và Nagi cũng vậy, cậu chỉ cần một mình mà thôi. Dù không ai nhìn thấy cậu thì cũng không phải điều Nagi quan tâm, cậu không cần bắt chuyện và cũng quá lười để trả lời những câu hỏi của họ. Thà để cậu một mình với cái điện thoại để chơi game rồi đôi lúc nói vài câu với mấy người bạn game còn hơn.

Cao trung chán lắm, Nagi không nghĩ cuộc sống cao trung lại phiền phức đến vậy. Cậu không hiểu những người kia cần tạo dựng mối quan hệ để làm gì, tại sao họ lại vui vẻ với điều đó. Cậu bạn ngồi cạnh sau khi biết Nagi đến từ một trường sơ trung vô danh ở Kanagawa và đáp lại câu hỏi của mình bằng thái độ không mấy mặn mà thì cũng đành bỏ cuộc sau hai phút. Cao trung phiền đến mức tuần nào Nagi cũng phải từ chối hơn chục lời mời gia nhập các câu lạc bộ thể thao chỉ vì một lí do là cậu cao một mét chín. Nhưng mấy người tuyển một kẻ chưa từng chơi thể thao như cậu thì có ích gì chứ, Nagi nghĩ vậy đấy.

Nagi không biết bản thân là thiên tài với vô vàn khả năng trời phú, người khác cũng không biết. Tất cả những kì tích cậu tạo nên đều bị coi là tình cờ, vì chẳng ai nghĩ một người lười chảy thây, suốt ngày lên lớp ngủ lại giỏi như vậy cả. Cứ thế, cứ thế, tài năng của Nagi vẫn luôn trốn trong tận sâu con người cậu và ngủ yên. Nhưng bất cứ thứ gì đang ngủ cũng đều là chờ một ai đó có thể bước đến bên cạnh và đánh thức nó dậy.

Đó là ngày cậu gặp Mikage Reo.

Nói sao nhỉ, Reo rất kì lạ. Liên tục nói rằng Nagi là thiên tài, chắc chắn có khả năng rất tốt nhưng lúc ấy cậu chỉ muốn xin tiền của người trước mặt thôi chứ có quan tâm gì đến bóng bánh đâu. Mà tính ra xin tiền cũng khó phết, chưa gì đã khoác vai cậu như thân thiết từ lâu vậy.

Mặc dù là con người ưu tiên sự thoải mái thậm chí là lười biếng, không thích cố gắng nhưng mà tại sao Nagi lại hoàn toàn không cảm thấy phiền vì điều đó. Ý cậu là, có điều gì đó trong cậu thôi thúc khi nhìn vào gương mặt phấn khích cười toe toét của Reo vậy.

Nagi không cười, nhưng lại có gì đó như nảy mầm trong tâm trí cậu thiếu niên mười bảy tuổi.

Một ngày, Nagi hỏi Reo:

"Reo, sao cậu quan tâm tớ nhiều thế?"

"Thì chẳng phải cậu là thiên tài sao, cậu còn lười nữa, nếu không có tớ thì cậu phải làm sao đây?"

Nagi nằm dưới đất sau một ngày tập luyện đến mệt lừ nữa. Thực ra câu trả lời đó chẳng làm cậu tổn thương gì cả. Ừ, vì cậu là thiên tài và cậu là người Reo cần nên anh ưu ái cậu đến tận trời thôi mà.

Nhìn trông giống mối quan hệ Reo được lợi hơn. Thực ra không hoàn toàn là vậy, có Nagi thì Reo sẽ càng gần hơn với ước mơ cả đời. Nhưng mà nghĩ lại thì có Reo, Nagi được gì nhỉ? Được chở đến trường bằng siêu xe, được đút cho ăn, được cõng cả quãng trường,... gần như chẳng phải làm gì. Chỉ là không ai so sánh ai được lợi thôi.

[Blue Lock] (ReoNagi short-fics) Đại gia hạ giá, say đắm thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ