Ngày ấy là lần đầu tiên họ cảm thấy niềm hạnh phúc dâng trào chi phối cả tâm trí khi được chứng kiến một sinh linh nhỏ bé ra đời.
Mikage Reo được ôm đứa trẻ sơ sinh trong tay. Nó nhỏ và ấm. Anh nhìn thân ảnh mình hết mực yêu thương đang nằm trên giường từ từ mở mắt, cùng lúc ấy gò má đã bị lem nhem bởi từng giọt lệ ấm nóng. Cảm giác xúc động dâng trào đến mức anh quên cả việc ghi hình cuộc trò chuyện đầu tiên giữa bạn đời và con.
Mikage Seishirou nhìn đứa con đã khiến mình đau sống dở chết dở được sinh ra. Nó được đặt nằm cạnh đấng sinh thành, bập bẹ hướng đầu về phía ba nhỏ. Seishirou vẫn chưa hoàn toàn hết mệt, cậu vẫn còn khá đau và được Reo đút cho ly nước. Trái tim cậu khi nhìn thấy con gái cứ đập thình thịch liên hồi, như thể để con nghe được âm thanh của người sinh ra nó. Không biết là có nghe được không, nhưng nó lại kêu ư a vài tiếng, khóe miệng nhỏ xíu chẳng có cái răng nào như đang cười.
Chết rồi, não bộ của Seishirou vẫn chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối mặt với liên kết phụ tử này. Cậu thực sự muốn khóc. Nếu không có y tá ở đây, Seishirou sẽ khóc ầm lên. Cậu đã từng sống một cách bàng quan, chẳng thích giao du với ai, trong tập thể chính xác là người có cũng được mà không có trong chẳng sao, chỉ muốn ở một mình, làm cái gì cũng một mình.
Vậy mà giờ đây, Seishirou có gì chứ? Những người bạn hết lòng, một người chồng chiều hư đến mức sắp để mình leo lên đầu, và một đứa con. Thì ra không phải lúc thượng đế ban phát hạnh phúc cho nhân loại thì Seishirou cầm ô che mất. Cậu cũng hứng được gì đó, cậu đã hiểu thế nào là yêu thương, là tình bạn, tình yêu, tình phụ tử. Những thứ cảm xúc quý giá ấy đang bao trùm lấy Seishirou, cậu sẽ chết chìm trong đó mất.
"Sei, em đặt tên con bé là gì vậy?"
Seishirou nhìn nó, chẳng biết nghĩ được gì mà ngẩng lên nói với Reo.
"Mikage Mao."
"Nghe dễ thương quá, em giỏi thật đó Sei. Vậy từ giờ con sẽ tên là Mao."
Reo giỏi giang, giàu có, địa vị cao đến đâu thì ở bên hai người họ vẫn chỉ là một người chồng, người cha bình thường. Cũng như những người khác, anh xúc động không nguôi, mặc kệ bộ vest trên người đắt tiền đến mấy cũng bị đối xử không thương tiếc như giẻ lau, quỳ bên cạnh giường của Seishirou, bẩn cả đầu gối. Lúc nghe tin cậu sắp sinh, Reo đang họp dở cũng hủy hết, lao ra ngoài trước cả nhân viên. Miệng lưỡi thường ngày khéo léo, lịch thiệp nhưng lại liên tục chửi thầm tại sao hành lang hôm ấy dài đến thế, thang máy thì chậm rì, Reo không muốn Seishirou đến khi vào phòng sinh cũng chẳng thấy mình. Anh muốn nghe tiếng khóc đầu tiên của con. Trên hết là tiếng Seishirou kêu đau, Reo đã lo lắng đến mức bủn rủn tay chân nhưng không muốn chạy đi hay né tránh, anh muốn khắc sâu trong lòng việc Seishirou đã hi sinh vì mình đến mức nào và lại càng yêu cậu nhiều hơn.
Anh yêu cậu nhiều lắm, mỗi ngày đều yêu nhiều hơn. Hai người là bạn, là tri kỷ, là bạn đời, trải qua tuổi trẻ cùng nhau, lớn lên và lập nghiệp. Xuân, hạ, thu, đông đều sánh bước bên nhau đến một ngày bạn bè cầm trên tay tấm thiệp cưới. Cả hai cùng mặc vest trắng, nhưng Seishirou có thêm chiếc khăn voan, tô điểm cho gương mặt xinh đẹp của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock] (ReoNagi short-fics) Đại gia hạ giá, say đắm thiên tài
FanfictionLưu ý: Những fic này cùng tác giả với "(ReoNagi short-fics) "That's because he's "my" treasure". Tui sẽ reup những fic ở acc cũ qua đây. 🚫LƯU Ý: ReoNagi ReoNagi ReoNagi Có thể sẽ có chương R18 Chúc mọi người đọc vui vẻ (∗ˊᵕ'∗)