Mùi máu bốc lên tởm muốn chết.
Căn phòng tối om như mực khiến mọi thứ bị nhấn chìm trong sắc đen quỷ dị. Đêm không trăng tối lạ kỳ, lờ mờ chẳng thấy rõ mặt ai. Nhưng đôi mắt sáng quắc hoảng loạn lại khác.
Màu xám vốn u sầu. Nhưng nó chỉ cảm thấy lo, sâu trong đáy chỉ có sự hỗn độn. Nó sắp phát điên lên rồi. Vì mùi máu. Vì những cái xác. Vì những thứ nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Nó lấy đâu ra dũng khí để rạch ổ bụng mấy người này thế nhỉ? Không nhớ nổi với những ký ức mơ hồ, rời rạc.
Trái tim đập liên hồi trong căn phòng im lặng chỉ có tiếng thở dốc, to đến mức nó nghe được cả hai đang dội vào mỗi bên tai mình . Mồ hôi túa ra như tắm từ hai bên thái dương, lướt qua gò má dính chất lỏng tanh tưởi, chảy xuống cần cổ trắng nõn và thấm vào chiếc hoodie rộng dài đến nửa đùi, lộ ra đôi chân nhỏ, mềm mịn như cục bột.
Khó thở chết mất, tầm nhìn của nó cứ quay như chong chóng. Mùi máu kích thích con thú điên loạn trong cơ thể nhỏ bé, một con quái thú đội lốt trẻ con lên mười.
Đứa trẻ tan vỡ. Đứa trẻ khổ đau. Đứa trẻ bị lợi dụng. Đứa trẻ bị quấy rối.
Nó cần được thỏa mãn. Nó cần những viên thuốc.
Nó đau. Seishirou đau. Đau muốn chết.
Đại não không tự chủ được mà rên rỉ, kêu rằng nó cần thuốc, kêu rằng nó sắp không xong rồi. Kêu rằng...
"Re...o..."
"Sao vậy bé con?"
Giật mình. Seishirou quay ra sau, từ lúc nào đã có một gã trai cao lớn, đẹp đến mê hồn với mái tóc được vuốt ngược lên lộ ra cái trán cao cao, cặp mắt gian tà lướt qua khắp cơ thể nhỏ nhắn của Seishirou. Gã khoanh tay đứng dựa lưng vào bức tường, khẽ liếm môi khi nhìn bộ dạng mệt mỏi thê thảm kia, lấp lánh màu bạc trên chiếc lưỡi là khuyên tròn lạnh buốt.
"Reo..."
"Lại đây nào."
Gã dang rộng vòng tay, nở nụ cười tiêu sái hấp dẫn bất cứ ai nhìn vào. Nhưng không phải Seishirou, chỉ thấy đôi mắt tròn mở to, đồng tử co rút lại, hai tay cầm con dao to gần bằng cánh tay khẳng khiu. Đứng dậy và lao thật nhanh đến chỗ Reo.
Nó muốn giết. Nó muốn xóa sổ gã điên này.
"Chà, lúc này cưng cũng đáng yêu chết mất."
Chỉ thấy Reo nhẹ xoay người hoàn hảo né tránh cú đâm nhắm thẳng vào bụng gã của Seishirou. Chân dài gạt một đường khiến nó ngã, một tay giật lấy vật thể sắc nhọn quăng đi, một tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn và nhấc lên, ôm trọn trong lòng.
Gã nhìn nó âu yếm say mê. Nó nhìn gã đầy căm thù, giãy lên từng hồi như con thú bị điên.
Không.
Nó bị điên thật mà.
Một đứa nhỏ tâm thần. Được Reo đem về và biến thành một vũ khí giết người để gã chẳng phải bẩn tay.
Dù có muốn hay không vẫn phải làm. Vì nếu không, Seishirou sẽ không được uống thuốc. Nó không biết thuốc mình được uống tên gì, nhưng sẽ giảm được cơn đau đầu, những cơn ảo giác và giọng nói lạ hành hạ nó mỗi đêm. Nên nó luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, chỉ là đôi khi lí trí cũng chẳng còn mà quay ra tấn công ngược lại Reo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock] (ReoNagi short-fics) Đại gia hạ giá, say đắm thiên tài
FanfictionLưu ý: Những fic này cùng tác giả với "(ReoNagi short-fics) "That's because he's "my" treasure". Tui sẽ reup những fic ở acc cũ qua đây. 🚫LƯU Ý: ReoNagi ReoNagi ReoNagi Có thể sẽ có chương R18 Chúc mọi người đọc vui vẻ (∗ˊᵕ'∗)