Lúc đó, Ngụy Vô Tiện bật dậy từ trên giường ngồi thẳng đờ, mờ mịt một hồi mới dần dần tỉnh táo ba phần, nhìn thấy chậu nước và khăn vải sạch sẽ bày bên cạnh, ngáp dài ngáp ngắn rồi rửa mặt, sau đó chậm rãi mặc áo trong áo ngoài.
Rốt cục sửa soạn xong, vòng qua tấm bình phong đi ra, trước bàn quả nhiên có một người ngồi ngay ngắn.
Buông quyển sách trong tay xuống, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn Ngụy Vô Tiện tiến đến bên cạnh như một du hồn, không biết có phải là ngủ đến hồ đồ rồi hay không, chân còn thò qua trêu chọc y hai cái.
Lam Vong Cơ: "....."
Ngụy Vô Tiện nhặt quả táo trên bàn cắn kêu rôm rốp, nước táo tươm ra, phải mút một chút để tránh cho chảy xuống tay. Gặm táo xong tới gặm bánh bao, cái đầu tiên cắn ra là nhân chay, chỉ có nấm và rau, nhưng hương vị vẫn rất ngon, hai ba miếng ăn hết, tự nhiên liếm liếm nước sốt dính ở đầu ngón tay, lại cầm lấy cái thứ hai.
Cuối cùng cũng là nhân thịt, hắn thích cái này hơn.
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện ăn sáng.
Cho đến khi no rồi, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Kế tiếp chúng ta đi đâu?"
Lam Vong Cơ rót cho hắn một ly nước, Ngụy Vô Tiện nhận lấy uống một hơi cạn sạch.
Uống xong Lam Vong Cơ lại đưa tới một chiếc khăn tay trắng tinh xếp chỉnh tề, Lam Vong Cơ đưa cái gì Ngụy Vô Tiện cầm cái đó, đang lau miệng, nghe Lam Vong Cơ lãnh đạm nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
Ngụy Vô Tiện nhất thời thấy khó xử.
Ôn Tình nếu tra ra được gì đó, thì có lẽ hai người sẽ ở đây lâu hơn một chút. Tin tốt ngoài dự đoán là cũng không tra ra mối lo lắng ngầm nào, như thế cũng không cần ở lại, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra mình đã không nghĩ tới sau khi sắp xếp xong cho chi phái này của Ôn Ninh thì bước tiếp theo sẽ đi đâu.
Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Đi chỗ nào cũng được?"
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện nhớ rõ Lam Hi Thần đã nói với Lam Vong Cơ, xử lý xong việc nên trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đây xem như chưa làm xong việc muốn làm, nên không cần vội vàng trở về ...
Lam Vong Cơ hiện tại chỉ là đi cùng hắn.
Trong lòng khẽ động.
"Vậy ..." Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn, nói: "Cứ làm theo lời ta đã nói trước khi gặp Ôn Ninh, tiếp tục tuỳ ý đi lang thang một chút?"
Lam Vong Cơ nói: "Được."
***
Lần này không gặp ai cản trở bước chân nữa, đi được vừa dài vừa xa.
Lộ trình không xác định, hành tung thất thường, khi thì xa rời chốn đông người mười ngày nửa tháng, khi lại vào thị trấn ở dăm ba ngày. Nghe thấy nơi nào có tà tuý quấy phá, thì đến tìm hiểu, ra tay giải quyết, bất tri bất giác xem như phùng loạn tất xuất.
Ba tháng như vậy, hắn không trở về, Vân Mộng Giang thị sau nhiều lần thất bại, đại khái cũng không rảnh rỗi để nhìn chằm chằm hắn mãi, cho dù sau đó Ngụy Vô Tiện ăn ngon chơi vui lưu luyến ở lại một thị trấn nào đó quá lâu, có tu sĩ nhận ra hai người bọn hắn, Giang tông chủ đến khi nghe được mấy lời này truyền tới tai cũng không phái người chạy tới nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VÂN THÂM BA THÁNG [VONG TIỆN][EDIT][TẠM DROP]
FanfictionTên gốc: 云深三月 Tác giả: Xyleijk (Cùng tác giả với bộ Loạn Xuân Sớm) Raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng số: 56 chương Tóm tắt của tác giả: > Thanh niên Hàm Quang Quân và Lão tổ Tiện mất trí nhớ > Nguyên tác viết lại, thời gian bắt đầu từ lúc...