Chương 3

243 35 2
                                    

Tiếng đầu tiên Ngụy Vô Tiện gọi y hôm nay, là Lam Trạm.

Bắt đầu Xạ Nhật Chi Chinh, Ngụy Vô Tiện cố ý gọi y là Hàm Quang Quân, cũng không phải là không nghe ra.

Thoạt đầu chàng thiếu niên Lam Trạm đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt, Ngụy Anh liền nói: [Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Gọi ngươi Vong Cơ, ngươi không đáp, ta mới gọi tên ngươi. Nếu ngươi không vui, ngươi cũng có thể gọi lại tên ta. ]

Mười lăm mười sáu tuổi, đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện không chịu buông tha, nhất định phải khiến y chú ý, cánh tay đè thẳng lên trên bàn, nửa người trên càng lúc càng tiến lại gần: [ ...  Lam Trạm, ngươi có nghe không? Nhìn ta này. Lam công tử? Lam Nhị ca ca, cho mặt mũi coi, nhìn ta một chút. ]

Trên hồ Bích Linh.

[Lam Trạm, nhìn ta!]

[Lam Trạm, vừa rồi ta không phải cố ý hắt nước vào ngươi. Thủy quỷ khá tinh ranh, nếu ta nói ra, chúng nghe thấy sẽ chạy mất. Nè, để ý ta đi. Nhìn ta một chút đi mà Lam nhị công tử.]

Trong suối nước lạnh.

[Lam Trạm, bạn bè kết giao, đều quen thuộc như vậy.]

Tặng thỏ xin lỗi.

[Lam - Trạm!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]

Nhưng lúc ra khỏi động Đồ Lục Huyền Vũ động, giao Ngụy Vô Tiện đã sốt đến mức mê man cho Giang gia đến cứu viện, giải thích ngắn gọn tình huống, xác nhận Ngụy Vô Tiện đã được cứu, Lam Vong Cơ từ chối hộ tống, cứ thế chia tay, một mình trở về tiên phủ của gia tộc đã bị thiêu hủy.

Không ngờ lần chia tay này, suýt nữa trở thành vĩnh biệt.

Nửa tháng sau, Liên Hoa Ổ bị diệt, Vân Mộng Giang thị diệt môn, chỉ còn lại hai tỷ đệ Giang Trừng Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện mất tích.

Ba tháng sau rốt cục gặp lại ở trạm dịch, thế nhưng, ngoại trừ dung mạo, người này từ đầu đến chân không có một chút dáng vẻ nào giống như trước kia.

[Ngụy Anh. ]

Nghe y mở miệng, Ngụy Vô Tiện mới hơi nghiêng đầu, xa cách nói: [Hàm Quang Quân.]

Từ đó về sau hai người đối nghịch, cho đến khi cuộc chiến chấm dứt, Ngụy Vô Tiện không còn cố chấp gọi tên y chỉ để y nhìn qua một cái nữa.

Nhưng đã ném hai bông hoa.

Đóa hoa thứ nhất đánh chết cũng không thừa nhận, đi vào khu vực săn bắn Bách Phượng Sơn, đợi ở đằng sau đội quân Vân Mộng Giang thị, Ngụy Vô Tiện làm như không có việc gì nói chuyện vui vẻ với các nữ tu, bị gọi quay đầu lại kinh ngạc hỏi: [Cái gì? Hàm Quang Quân, ngươi gọi ta hả? Có chuyện gì?]

Đợi đến khi đứng trước bia bắn tên, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên gọi tên y, nhất quyết muốn mượn mạt ngạch của y để chọc y, Lam Vong Cơ quay đầu đi không nhìn nữa, nhưng biết Ngụy Vô Tiện tháo dải băng quấn cổ tay để bịt mắt.

Lúc bách gia tranh cướp con mồi, thì người nọ thoải mái dựa vào một thân cây cổ thụ gần như sắp ngủ thiếp đi, một chân rũ xuống nhẹ nhàng lắc lư, mũi giày lướt qua cỏ dại dưới gốc cây, không thèm để ý đến sương sớm trên lá cỏ xanh thấm ướt giày. Đoá hoa màu tím nhạt nhận được còn ở trong ngực, toả ra mùi hương thoang thoảng dịu mát.

VÂN THÂM BA THÁNG [VONG TIỆN][EDIT][TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ