Chương 15

204 14 4
                                    

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, lúc có lúc không.

Ngụy Vô Tiện trước sau không có dấu hiệu tỉnh lại, nhắm mắt lại, hô hấp kéo dài, so với ngất đi thì càng giống với vô tình ngủ thiếp đi hơn. Lam Vong Cơ cứ ôm vững vàng như vậy, tiếp được một nam tử trưởng thành, không biểu hiện ra bất kỳ sự gắng sức nào, nhìn là một công tử nho nhã nhưng sức mạnh lại không thể khinh thường.

Đêm càng khuya, gió thổi mạnh hơn, từ bốn phương tám hướng thổi đến, mang theo hơi lạnh, cành cây bụi cỏ đung đưa xào xạc, lá cây cọ xát.

Lam Vong Cơ rốt cục nhúc nhích, ôm Ngụy Vô Tiện vào trong lòng, cất bước quay trở về khách điếm.

Cũng không lâu lắm, Ngụy Vô Tiện dần dần tỉnh lại, rất nhanh phát hiện mình bị ôm lơ lửng trong một đôi tay rắn chắc.

Xoay đầu tiếp tục giả vờ ngất xỉu.

Không còn cách nào khác, tò mò dung mạo của Thì Hoa Nữ, Lam Vong Cơ lại không phối hợp ngâm thơ cũng không chịu để cho hắn tự mình thử, đành phải nửa đêm canh ba trèo cửa sổ ra ngoài, kết quả bị tóm tại chỗ. Nói đúng ra cũng không tính là làm chuyện sai trái, nhưng không biết vì sao trong lòng sinh ra một cơn chột dạ mãnh liệt. Dứt khoát bất tỉnh, kéo dài vô hạn tác dụng đập vào mặt của đóa hoa kia.

Lam Vong Cơ đi vô cùng vững vàng, hô hấp của Ngụy Vô Tiện cũng vững vàng.

May mắn đêm khuya đường phố không có người, không đến mức quá mất mặt. Hắn cũng không phải là da mặt mỏng, hoàn mỹ duy trì trạng thái thả lỏng ngủ say, không làm cho mình có chút căng thẳng nào để bị nhận ra. Trong lúc bước đi tất nhiên trượt dần xuống dưới, Ngụy Vô Tiện mong chờ Lam Vong Cơ đổi phương thức khác, tốt nhất là dùng lưng, Lam Vong Cơ lại chỉ nâng hắn lên một lần nữa.

Đến khi đi vào khách điếm, người còn ở trong đại sảnh chỉ có tiểu nhị đứng quầy, đại khái trực đêm có lẽ đã gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhìn thấy rõ hai người dùng tư thế gì đi vào cửa cũng không hề có chút phản ứng, đặc biệt bình tĩnh, mặc cho bọn họ lên lầu.

Thân mang trọng lượng của một nam tử trưởng thành, ngay cả tiếng bước chân của Lam Vong Cơ leo lên ba tầng vẫn không nhanh không chậm, lại đi hết một hành lang dài, rốt cục dừng bước.

Ngụy Vô Tiện suy đoán không có tay rảnh người này sẽ mở cửa như thế nào, liền cảm thấy cánh tay đang vòng qua đầu gối đỡ lấy hắn, Lam Vong Cơ hơi dùng sức một chút làm cho Ngụy Vô Tiện càng gần sát hơn, một tay vững vàng ôm người, một tay thong thả đẩy cửa.

Cả khuôn mặt Ngụy Vô Tiện không hề phòng bị vùi sát vào trong ngực Lam Vong Cơ, hô hấp giả xỉu không dám ngừng lại, hít thật sâu một hơi: "...."

May mắn đẩy cửa đi vào rồi Lam Vong Cơ liền phục hồi tư thế ban đầu, vừa tách ra, Ngụy Vô Tiện dùng hết sức lực toàn thân để khống chế không lộ biểu tình nào khác ngoài vẻ ngủ say của mình.

Cuối cùng cũng được đặt lên giường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Lam Vong Cơ thay hắn kéo chăn lên, tém góc chăn, ngồi xuống bên giường, Ngụy Vô Tiện một hơi thở phào nhẹ nhõm chưa xong, tiếp tục cố gắng biểu diễn giả vờ như đang ngủ say.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VÂN THÂM BA THÁNG [VONG TIỆN][EDIT][TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ