1. Em cứ ngỡ.

185 19 0
                                    

"Cô ấy gạt đi thế giới trĩu nặng ra khỏi bờ vai tôi, dẫu điều đó gặp phải muôn trùng khó khăn.
Cô ấy khiến cơn mưa đen kịt hoá thành cầu vồng rực rỡ, mỗi khi tôi chìm sâu trong nỗi u hoài.
Cớ sao ngay cả khi cô ấy đã quá đỗi hoàn hảo, vậy mà tôi vẫn hoài mong,
Giá như người đó là em?"
(Glimpse of us - Joji)

"Chúng ta dừng lại ở đây đi."

"Hả?" Nụ cười Obito tắt ngấm. Hộp anmitsu được anh tung tăng mang đến khựng lại giữa không trung. "Em đang đùa gì thế, không vui đâu."

"Em không đùa." Hàng mi cô khẽ run. "Chúng ta, chia tay đi."

Từng vệt nắng tràn qua khung cửa sổ văn phòng, ánh tịch dương len lỏi ôm lấy hai thân ảnh, dịu dàng ấm áp là thế, cớ sao cõi lòng của hai con người ấy lại như có làn gió lạnh lẽo đến bàng hoàng vừa mới quét qua?

Lần đầu tiên Sakura cảm thấy cơn gió mùa xuân lại rét buốt đến khó chịu như thế.

"Vì sao?"

"Vì sao ư?"

-

Bảy ngày trước.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc quần quật ở bệnh viện, Shizune nảy ra ý tưởng rủ Sakura đến quán rượu để giải khuây. Thật ra chỉ có Shizune đi theo con đường của sư phụ Tsunade là dùng rượu giải khuây thôi, riêng Sakura vẫn cảm thấy cô khó mà tiêu hoá được thứ thức uống đắng nồng đó.

"Nè nè Sakura, em thấy bé Himawari thế nào? Con bé dễ thương quá mức luôn ấy."

"Phải rồi ha, con bé đáng yêu quá thể, nhất là đôi mắt!" Sakura nở nụ cười vui vẻ, mừng cho gia đình Uzumaki mới chào đón thêm một nàng công chúa nhỏ.

"Thế..." Shizune gian xảo nhìn Sakura khiến cô rùng mình ớn lạnh. "Naruto đã có đứa thứ hai luôn rồi, còn em thì tính sao đây?"

Hai gò má Sakura thoáng chốc đỏ bừng như gấc. "T-Tính sao là tính sao cơ? E-Em còn chưa vội, chị gấp gáp cái gì chứ."

"Chị chỉ chờ mong một ngày được làm mẹ đỡ đầu của con em thôi mà." Shizune bĩu môi hờn dỗi. "Đứa nhỏ của em và Obito chắc chắn cực kì cực kì đáng yêu."

"Cái-Cái đó thì..." Sakura ấp úng không biết nên phản ứng như thế nào trước lời chọc ghẹo của Shizune. Quá xấu hổ. Đương lúc bối rối, cô chợt nghe thấy hai giọng nói quen thuộc cất lên khá rõ ràng ở đâu đó gần đây.

"Cậu uống hơi nhiều rồi đấy, Obito." Tiếng cằn nhằn lười biếng của Kakashi không lẫn lộn đi đâu được. "Tớ sẽ vứt cậu ở lại đây mà xách mông đi về một mình khi chưa trả tiền. Còn chuyện tớ sẽ đưa cậu về hay gì gì đó thì đừng có mơ."

Obito cười khẩy, phớt lờ sự không hài lòng đang toả ra từ phía đối diện mà cứ nốc rượu không ngừng, hết li này đến li khác.

Em cứ nghĩ mình đã từng yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ