2. Nếu ngày ấy.

149 15 5
                                    

"Bởi vì đôi lúc nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi lại bắt gặp hình bóng chúng ta của ngày xưa thoáng qua.
Dù tôi đã cố thử đáp lại vòng tay âu yếm của cô ấy, nhưng hồi ức cứ đong đầy và tôi vẫn mãi hoài niệm những khoảnh khắc của đôi mình trước kia.
Tôi cho rằng "tôi ổn mà", rằng tôi đã quên em từ lâu và tôi phải bước tiếp.
Thế nhưng quãng thời gian trôi qua bên cô ấy thật tạm bợ, tôi biết, bởi vì có lẽ tôi chỉ tha thiết hi vọng tìm lại được,
một "chúng ta" đã từng."
(Glimpse of us - Joji)

Nhẹ nhàng đưa tay tắt bài nhạc đang phát trên điện thoại, Sakura khẽ thở dài một tiếng rồi bước xuống giường. Cô chỉ nằm ngẩn người cả đêm và cứ để điện thoại phát đi phát lại bài hát u uất ấy.

Cô cất bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời bình minh.

Trời hửng sáng. Mặt trời đỏ rực sắp ló dạng, ánh hào quang màu tím nhạt bừng lên khắp vùng trời phía đông. Bầu trời xanh xám để lọt vài tia trắng, làn hơi nước bốc lên lưng chừng trời cao, cuộn mình thành lớp sương sớm mỏng manh.

Thời gian vẫn trôi, dòng nước vẫn chảy, gió vẫn lay động cành cây, mây vẫn bay trên khoảng không rộng lớn.

Vậy điều gì đã đổi thay?

Chỉ là người từng cùng cô ngắm những khung cảnh đẹp đẽ nhường này đã không còn ở đây nữa thôi mà.

Hôm nay là sinh nhật cô.

Cũng là kỉ niệm 3 năm rời xa.

Gọi là "kỉ niệm" nghe buồn cười kiểu gì ấy, bởi vì đây cũng chẳng phải chuyện hoan hỉ gì cho cam.

Anh đã rời khỏi Konoha 3 năm. Biền biệt suốt từ lúc ấy đến hiện tại.

Bạn bè đồng trang lứa của cô đều đã thành gia lập thất, những đứa trẻ của họ đã đến tuổi cắp sách nhập học ở học viện ninja. Haruno Sakura, 25 tuổi, một đoá hoa xinh đẹp, tài giỏi, có sức hút, gần như là một hình mẫu lý tưởng hoàn mỹ trong lòng các chàng trai không chỉ ở Konoha mà còn trên khắp các quốc gia khác.

Và, độc thân.

Chỉ những người thân cận với Sakura mới hiểu rõ, sâu tận tâm khảm cô vẫn luôn lặng lẽ lưu giữ bóng dáng một ai đó - một người được chôn sâu nơi đáy vực trái tim, một người mà cô không cho phép bất cứ ai chạm tới, kể cả bản thân Sakura.

Rất nhiều năm tháng đã trôi qua, vậy mà cô chưa từng buông tay anh, quằn mình trong nỗi nhớ và kỉ niệm, vẫn không có cách nào quên đi. Bởi vì cô không thể nói quên một người trong khi tận sâu nơi trái tim cô vẫn hi vọng một ngày nào đó người ấy trở về. Mối quan hệ này, anh là người bắt đầu, thế nhưng hiện tại người không bước ra nổi lại là cô.

Sakura chợt nhớ tới một trích dẫn cô đã đọc được ở đâu đó.

"Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên đời này nhất định có một người, dù thời gian anh ấy thuộc về bạn hoàn toàn ngắn ngủi, nhưng khi muốn quên đi, bạn phải dùng đến thời gian là cả cuộc đời..." [2]

Em cứ nghĩ mình đã từng yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ