3. Lollipop màu cam.

77 13 2
                                    

"Chúng ta không biết được trong lòng mình có người ấy hay không, vì vậy mới tìm một con dao để đâm vào trái tim đối phương, sau đó nhận ra rằng khi đối phương đau, chúng ta cũng đau theo. Hóa ra, em vẫn luôn ở trong trái tim anh." [3]

Đúng vậy, cho dù nhiều năm sau phát hiện ra em yêu anh hay anh yêu em, đó cũng là chuyện chẳng thể nào quay trở lại. Ánh trăng khi ấy thật đẹp, em khi ấy thật quý giá, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau.

"Anmitsu của cháu đây. Chúc ngon miệng."

"Vâng, cảm ơn." Obito nhẹ giọng đáp lại bà chủ cửa hàng bánh ngọt, xúc một thìa lên miệng ăn rồi nhìn ra bầu trời đang đổ mưa như trút nước.

Tối sầm, mờ mịt và lạnh lẽo.

Cũng là cuộc đời của anh từ năm 13 tuổi cho đến năm 31.

Sau đó thì sao?

Mây đen dần tản ra rồi tan biến, nhường chỗ cho một bầu trời trong xanh tinh khiết và những đám mây trắng hồng.

Quang đãng, sáng tỏ và ấm áp.

Cô như áng mây trên trời xanh, nhẹ nhàng bước đến và kéo tay anh ra khỏi vũng bùn lầy, lấp đầy thế giới của anh bởi ánh sáng rực rỡ.
Cô là vệt nắng huy hoàng mùa hạ, len lỏi chạm đến vực thẳm tối tăm mà anh từng lạc lối, khiến anh bắt đầu yêu thế giới này hơn.
Cô khiến anh đau lòng, khiến anh trở nên dịu dàng hơn, khiến anh muốn hứa hẹn với cô biết bao nhiêu điều, khiến anh thiết tha yên lặng đi bên cạnh cô đến cùng trời cuối đất suốt quãng đời còn lại.

Anh rời khỏi Konoha đã ba năm, trái tim để lại ngôi làng ấy cũng tròn ba năm.

-

Ba năm trước.

"Kakashi, tớ muốn rời khỏi Konoha."

Vị Hokage vẫn cắm mặt vào văn bản đang đọc dở, không thèm bố thí một cái liếc mắt cho vị khách không mời mà tới.

"Lại muốn thực hiện một kế hoạch Tsukuyomi khác à?"

"Là đùa tới khúc vui dữ chưa, ngài Hokage?"

"Rồi rồi" Lúc này Kakashi mới ngước đôi mắt lờ đờ lên khỏi đống giấy tờ chồng chất. "Cho tớ một lý do."

"Ừm... để xem... chuộc lỗi chăng? Kiểu giống Sasuke ấy."

"Sakura đá cậu rồi à?"

"Tên khốn Kakashi!" Máu nóng của Obito dồn lên não. "Nói nhỏ giùm đi!"

"Rồi rồi biết rồi khổ lắm nói mãi." Kakashi lãnh đạm nhìn anh. "Thật ra cũng không khó đoán. Hôm qua con bé đã đến mộ của Rin."

"Vậy à..."

"Ha, phản ứng của hai người y hệt nhau."

"Để tớ làm rõ nhé." Kakashi dựa người ra sau, khoanh hai tay trước ngực. "Tớ là bạn của cậu, nhưng cũng là thầy của Sakura. Nếu cậu vẫn tiếp tục lảng vảng chơi cái trò thế thân ngu ngốc đó với học trò cưng của tớ thì hẹn gặp cậu ở Thung Lũng Tận Cùng nhé. Chào thân ái và quyết thắng!"

Sau khi nhận nhiệm vụ dài hạn được giao ở làng Mưa, Obito xuất phát ngay trong đêm. Trên đường ra khỏi làng, anh đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Em cứ nghĩ mình đã từng yêu nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ