Chương 4

1.1K 202 16
                                    

   Một ngày mới lại bắt đầu, vẫn như mọi khi, Daniel Park đã thức giấc từ rất sớm để chuẩn bị cho quán cà phê của mình. Cậu vừa mới sắm thêm vài chậu cây nhỏ để đặt trước cửa quán nhằm cho không khí của quán mát mẻ hơn. Daniel cầm lấy chiếc bình xịt, bóp nhẹ tay cầm, từng đợt nước được xịt ra đọng lại trên lá cây xanh mơn mởn. Cậu mỉm cười nhẹ, cặp mắt thanh tú to tròn híp nhẹ lại thành hình vòng cung, từng tia nắng ban mai chiếu rọi xuống khuôn mặt diễm lệ của cậu, càng nhìn thì càng cảm thấy đây như một bức tranh đẹp đẽ được cất giữ trong viện bảo tàng vậy. Có thể nói việc chăm sóc cây này là một sở thích nho nhỏ của Daniel.

   Samuel đã đứng như cửa quán từ lúc nào, hắn từ đầu đến cuối đều chứng kiến hết mọi chuyện, tuy không thể nhìn thấy hết khuôn mặt của người nọ nhưng nhìn vào ánh mắt tràn đầy ý cười kia thì cũng biết là tâm trạng người nọ đang rất vui vẻ, mặc dù không muốn phá hỏng khung cảnh mỹ miều ngàn năm có một này nhưng nếu cứ như vậy thì hắn sẽ trễ làm mất. Samuel gõ nhẹ lên cánh cửa kính nhằm thu hút sự chú ý từ người đối diện.

   Daniel quay mặt lại nhìn về hướng phát ra tiếng động :

'Đến nữa hả ?...'

   Cậu đứng dậy kéo cửa đi vào trong, Samuel nối đuôi theo sau ngắm nghía không gian trong quán thầm cảm thán cách trang trí của quán rất đặc biệt không hề đại trà như những quán cà phê ngoài kia. Hôm qua hắn vì lo mãi nhìn người nọ mà không để ý xung quanh, nay mới có cơ hội.

"Anh dùng gì ?"

"Một cà phê đen mang đi."

   Daniel Park thuần thục pha chế đồ uống trong khi bị Samuel dán chặt ánh nhìn lên người, hôm qua hắn đã nhân cơ hội chụp lén Daniel rồi về gửi cho chủ tịch Yujin, tuy vẫn chưa nhận được hồi âm nhưng trực giác của hắn mách bảo rằng đây chính là người thanh niên năm đó. Vì sao hắn biết Daniel á? Đó là một khoảng thời gian khá xa xôi trong quá khứ rồi. Lần đầu hắn gặp cậu là thời hoàng kim của Big Deal, lúc cả Big Deal đang tụ họp lại nhưng mọi người đợi mãi vẫn chưa thấy vị No.1 của Big Deal đâu, bình thường thì Sinu Han cũng đến trễ thật nhưng không có trễ đến mức này. Bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng chí choé chửi nhau từ xa, trong đó có một tông giọng quá đổi quen thuộc :

"Họp một tí thôi mà Daniel! Để anh khoe cậu với đàn em của anh chứ."

"Họp hành chán ngắt! Thà đi đấm nhau còn vui hơn. Bỏ tôi xuống đi anh già."

"Này nhé anh lớn hơn cậu có một tuổi thôi đấy! Họp đi anh bao cậu một chầu gà rán."

"Ok chốt."

  Từ xa xuất hiện một thân ảnh to lớn đang vác trên vai một người nhỏ hơn như vác bao gạo. Đến nơi, Sinu buông lỏng cánh tay, Daniel nhân cơ hội liền nhảy vọt khỏi vai của Sinu, anh dẫn cậu đến trước toàn thể đàn em liền nói lớn với tông giọng đầy tự hào :

"Đây là Daniel Park, một trong bộ đôi huyền thoại đã càn quét cả thế hệ 1! Từ bây giờ cậu ấy là bạn của tôi."

  Những tên đàn em ồ lên một tiếng rõ to, được gặp một huyền thoại sống trực tiếp như thế này, ai mà không sốc? Daniel hất mặt đầy kiêu hãnh, sau khi được diện kiến như vậy. Trong một góc nhỏ, Samuel nhìn chằm chằm vào Daniel với ánh mắt dò xét.

'Nhìn yếu vậy?'

  Sau lần đó, tần suất Daniel đến Big Deal chơi ngày càng tăng, và lần nào Samuel cũng theo dõi Daniel để xem cậu có phải là một kẻ mạnh thật sự không. Khi trực tiếp thấy cậu một mình cho cả một băng đảng nọ đi bán muối thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau khi Sinu Han loại bỏ, hắn cũng không còn thấy Daniel nữa.

"Của anh 1000 won. Cảm ơn quý khách."

  Samuel tỉnh khỏi dòng hồi tưởng mà nhận lấy đồ uống, liền rời đi với tâm trạng phức tạp.

  Daniel bấy giờ mới sực nhớ tới chuyện mình cần tuyển nhân viên để phụ việc bưng bê, cậu cầm lấy cái bảng với tiêu đề " Tuyển nhân viên-8000 won/ 1 giờ" đặt ngay cửa ra vào. Tính đi vào lại thì một giọng nói chanh chua vang lên :

"Ê thằng ẻo lả kia!"

  Daniel khó chịu quay lại, ra là đám hôm qua kéo cậu vào trong góc của con hẻm tối đen kia. Cậu khó chịu ném cho bọn họ một ánh nhìn ghê tởm, hắn thấy vậy liền tức giận :

"Ha hôm qua do mày gặp may thôi. Nhìn mày ẻo lả vậy chắc không biết đánh đấm gì nhỉ? Cái thằng bạn của mày không đến c-"

  Chưa để hắn dứt lời, Daniel đã áp sát hắn với tốc độ bất ngờ tung một cú đấm vào nang phổi của hắn. Bị ăn một cú ngay đó, hắn khó khăn ôm bụng nằm co ro dưới đất. Thấy anh em mình bị hạ đo ván như vậy một tên trong đó hét lên :

"Nó có một thôi, nhưng bọn mình tới ba đứa mà! Hội đồng nó!"

  Ba tên đó lao lên cùng một lúc, Daniel thuần thục né hết tất cả các đòn đánh, cậu bắt lấy một tên trực tiếp vật hắn xuống nền đất. "Rắc", tiếng gãy xương giòn tan khiến hai tên còn lại kinh ngạc. Một tên hoàn hồn liền áp sát sau lưng cậu toan tung ra một cú đấm thì bị cậu cho ăn trọn một cước đá sau. Tất cả bị hạ đo ván bởi Daniel, chỉ còn duy nhất một tên sợ hãi không dám tới gần, Daniel lên tiếng :

"Mày đem hết lũ ranh này cút khỏi mắt tao."

  Hắn nhanh chóng kéo cả đám rời đi. Daniel thở dài thườn thượt, quay lưng bước vào quán. Từ xa có một bóng người đã chứng kiến từ đầu đến cuối, gã nhếch mép :

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi, Daniel Park."

_____________________________________

_____________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhìn như đang bù khu í..

Thề tôi mê cái mode này của ẻm qtqd(⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thề tôi mê cái mode này của ẻm qtqd(⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

[AllDaniel] Cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ