21:07
Thành phố Seoul vào ban đêm khác xa so với ban ngày, những toà cao ốc xa hoa phát sáng ánh đèn lập loè đủ loại màu sắc, không khí bận rộn dường như tan biến để nhường lại cho không khí sôi động nhộn nhịp vốn có của thủ đô Hàn Quốc.Daniel cẩn thận đóng cửa quán cà phê sau một ngày dài mệt mỏi, treo chiếc tạp dề phục vụ màu hạt dẻ cùng với chiếc mũ lên giá treo đồ, cậu kéo chiếc khẩu trang ra để lộ khuôn mặt mỹ miều lấm tấm mồ hôi.
Daniel bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp quần áo xong vứt đại vào sọt quần áo ở gần đó. Cậu liền tay mở nước, nước từ từ truyền đến vòi hoa sen xả vào người Daniel, từng đợt nước chảy dài xuống lưng tạo nên một đường cong hoàn hảo, đắm mình trong làn nước ấm áp, cậu suy tư về quá khứ.
Daniel Park lúc còn tuổi ăn tuổi học rất hay đi chơi rồi đến tận khuya mới về khiến mẹ sốt ruột lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của bà, lần nào cậu về trễ cũng bị bà mắng :
"Daniel à, đi chơi thì về sớm đừng đi khuya như vậy, với lại tắm khuya cũng không tốt đâu!"
Mỗi lần như thế Daniel đều vâng vâng dạ dạ, rồi ngày hôm sau đâu vẫn vào đó. Do cậu quá ham vui vào những thứ đánh đấm vô bổ như thế này, nó từng như chất gây nghiện đối với cậu vậy.
Daniel tâm tình phức tạp tắt nước, vớ lấy chiếc khăn quấn ngang hông rồi bước ra khỏi phòng tắm, từng giọt nước chảy từ tóc của cậu đáp xuống xương quai xanh đầy quyến rũ. Mặc vào bộ đồ để sẵn trên giường, Daniel đói meo bước xuống nhà bếp kiếm trong tủ lạnh xem còn gì để ăn không thì chỉ thấy bên trong tủ trống không. Cậu thở dài cầm lấy một ít tiền, đeo vào chiếc khẩu trang mới, vì mới tắm xong mà tóc chưa khô nên cậu không đội mũ, mở cửa đi đến cửa hàng tiện lợi.
Đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi thì trong con hẻm tăm tối có một bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu kéo lại, bàn tay nọ nhanh nhẹn vứt đi chiếc khẩu trang của cậu, Daniel bực dọc quay người lại liếc nhìn đám người trước mặt. A.. thì ra chỉ là mấy hạng côn đồ rởm ỷ đông hiếp yếu, một tên trong đó lên tiếng :
"Cậu em ngon nghẻ đi đâu một mình vào buổi tối vậy ~ không sợ gặp phải biến thái sao?"
Mấy tên còn lại thi nhau cười khanh khách trước câu đùa lạt nhách của tên kia, hắn dí sát vào mặt cậu tiếp tục nói :
"Không ấy em đây đi chung với bọn anh, bọn anh sẽ làm cho em thấy sướng như tiên~"
"Đừng dí sát mặt mày vô mặt tao mà nói, nước bọt bắn tùm lum tởm lắm."
Daniel đáp lại bằng giọng điệu khinh bỉ, hắn bị đáp trả lại thì quê trước đám bạn của mình liền tức giận.
"Con chó này! Rượu mời không uống muốn uống rượ-"
Bỗng nhiên hắn bị một lực mạnh mẽ ghì xuống làm hắn khụy cả xuống đất, cả đám bất ngờ chú ý đến thì thấy một người đàn ông lực lưỡng mặc áo ba lỗ, quấn áo khoác quanh hông cùng với hình xăm nổi bật hai bên cánh tay khiến cho những tên côn đồ sợ hãi :
"Làm vậy là xấu lắm, biết không hả?"
Một tên trong đám đó sợ hãi hét lên :
"L-là Vasco của Burn Knuckles!"
Bọn họ nghe vậy thì chạy tán loạng để thoát thân, Daniel chăm chú nhìn người trước mặt mình.
"Còn cậu lần sau đừng đi khuya như vậy nữa. Không tốt đâu."
"Cảm ơn nhé."
Daniel Park khẽ cười, người đàn ông này khiến cậu nhớ đến một người...
Vasco quay người rời khỏi con hẻm, Daniel nhìn Vasco rời đi một lúc thì mới định hình lại mà tiếp tục công việc của mình.
Về phía của Vasco thì hai tai của anh đã được nhuộm đỏ cả một mảng :
"Jace à, mình biết yêu là gì rồi."
Jace : *shock
_______________________________________
"Của anh hết 10000 won ạ! Cảm ơn anh."
'Trời má nhìn anh ấy hot vãi!'
Nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi đỏ cả mặt nhìn Daniel rời khỏi nơi đây. Daniel vì quá lười nên cậu chỉ mua một hộp mì cùng một lon coca để ăn tạm qua bữa, đang trên đường về nhà thì vô tình đụng phải một người khiến cậu ngã đau điếng xuống đất, Daniel đứng dậy vừa lụm lại túi đồ của mình vừa đưa tay toan đỡ người đối diện dậy thì cậu và người kia trực tiếp đứng hình khi hai cặp mắt chạm nhau :
"Daniel Park ?"
'Chết tiệt! Sao lại gặp cái tên cợt nhả này ở đây chứ?'
"Nhầm người rồi."
"Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không hả Daniel ~"
Daniel nhăn nhó liếc nhìn Goo, cậu vốn dĩ không hề có ấn tượng đẹp đẽ gì với tên này. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Daniel đã suýt nhào vô đấm nát cái mã đẹp trai của Goo khi bị hắn chọc đến điên tiết. Goo thôi cợt nhả mà nghiêm túc hỏi khiến Daniel có hơi bất ngờ khi thấy bộ dạng đó :
"Trong thời gian qua, cậu đã đi đâu vậy Daniel Park ?"
"Tôi với cậu có thân đến mức đấy đâu nhỉ, Goo Kim."
Daniel bỏ lại một cái liếc mắt không mấy thân thiện rồi hoà vào dòng người đông đúc mà biến mất. Goo nhìn theo hướng của Daniel một hồi lâu rồi khôi phục lại thái độ cợt nhả vốn có của hắn, móc chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhấc máy :
"Gì?"
"Nè nè Gun, biết tôi vừa gặp lại ai không~"
______________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/335795939-288-k659631.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllDaniel] Cà phê
FanficCâu chuyện"bất ổn" xoay quanh chủ nhân quán cà phê Allied-Daniel Park cùng các nhân viên và những vị khách kì lạ, những con người vô tình bước vào vòng xoáy định mệnh của nhau. "Xin hãy để quá khứ ngủ yên." ________________________________________...