Chương 1

1.5K 230 9
                                    

"..."/ Thoại nhân vật/
'...'/ Suy nghĩ/
_______________________________________
5:55
Không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ ở Seoul, bầu trời xanh thăm thẳm cùng những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá trượt xuôi xuống cuống lá sau trận mưa hôm qua. Đoạn đường thưa thớt người qua lại, chủ yếu là những con người chăm chỉ dậy sớm để chuẩn bị bắt đầu cho ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng.

Daniel Park cũng không phải ngoại lệ, hôm nay là ngày khai trương quán cà phê nhỏ của Daniel nên cậu đã thức giấc từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Với bộ óc Marketing của mình, Daniel quyết định xây dựng tiệm cà phê ở gần trường nghề JaeWon vì ở đây là trung tâm của Seoul, người qua lại sẽ đông và doanh thu sẽ cao hơn. Daniel mở cửa, cầm lấy cái chổi dọn dẹp đống lá khô trải đầy trước cửa tiệm do cơn mưa hôm qua để lại, lúc dọn xong thì đồng hồ đã điểm sáu giờ đúng, cậu bước vô lại cất đi cái chổi, chờ đợi ai đó đến mở hàng.

Trầm tư ngồi vào chiếc ghế trong quầy pha chế, Daniel vô tình hồi tưởng lại quá khứ. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu không hề có ý định mở một quán cà phê nhỏ ấm cúng, vì đây là ước mơ hoài bão chưa được thực hiện của mẹ cậu thì mẹ đã rời khỏi thế gian này...và cậu lại người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ.

"Khi nào đủ tiền, mẹ sẽ mở một quán cà phê nhỏ, lúc đấy con hãy phụ mẹ nhé, Daniel!"

Đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, bỗng nhiên cánh cửa được kéo ra tạo nên một tiếng két khe khẽ lôi Daniel quay về thực tại. Cậu bật dậy vội quay lưng đối diện với cửa ra vào, chỉnh sửa lại quần áo, kéo nhẹ chiếc khẩu trang lên che đi nửa khuôn mặt, cầm lấy chiếc mũ gần đó đội lên, cả gương mặt được che chắn chừa lại cặp mắt long lanh thanh tú.

Người nọ đứng như cửa nhìn thấy loạt hành động của cậu trong vài giây ngắn ngủi thì nhíu mài khó hiểu, vì đã chán ngấy cà phê ở công ty nên mới dạo quanh đây để xem có quán cà phê nào ưng mắt không thì có một thứ gì đó hối thúc người kia bước vào đây và vô tình bắt gặp một chủ quán vừa quen vừa lạ... ? Bước tới gần quầy pha chế, chăm chú nhìn vào menu của quán, Samuel lên tiếng :

" Một cà phê đen đá mang đi "

Chất giọng trầm ấm quen thuộc cùng với hoa văn của hình xăm như cổ không thể lẫn vào đâu được, Daniel mặt lạnh, tay vừa thoăn thoắt pha chế đồ uống vừa nghĩ :

'Seoul này nhỏ thật.'

" Của anh hết 1000 won. Cảm ơn quý khách. "

Samuel quay lưng rời đi, vừa đi vừa lục lại kí ức xem chủ quán vừa rồi là ai có chút quen mắt.

' Khá giống với người đó... Cà phê cũng ngon.'

Cánh cửa khép lại, Daniel vừa ngồi xuống ghế thì cánh cửa lại được kéo ra. Một thanh niên đeo kính mát cùng với chiếc mũ lưỡi chai màu đen, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp cùng với bộ tóc vàng nổi bật, cô gái lên tiếng hỏi người bên cạnh :

"Uống gì?"

"Oáp... Cà phê sữa."

Vin Jin đáp lại với chất giọng uể oải thiếu ngủ, lia tầm mắt đến Daniel thì vô tình bị hút hồn bởi cặp mắt ấy.

' Mắt đéo gì đẹp vậy? '

"Vậy cho tôi một cà phê sữa với một bạc xỉu mang đi nhé!"

"Vâng quý khách ngồi ghế đợi một lát."

Daniel có chút không tự nhiên khi bị người kia dán chặt mắt lên mặt mình. Kim Miru nhận thấy tình hình liền tát vào đầu Vin Jin một cái.

"Kết người ta rồi hả?"

"Gì chứ! Ông đây không phải gay!"

Thẹn quá hoá giận, Vin Jin bực dọc hét lên, đáp lại hắn chỉ là giọng cười nhí nhảnh của cô nàng.

"Của hai người hết 2500 won. Cảm ơn quý khách."

Vin Jin quay đầu lại, nhìn về phía Daniel một chút rồi rời đi. Cánh cửa lần nữa khép lại, đồng hồ lại điểm bảy giờ đúng, Daniel ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

'Bộ nhìn mình ngố lắm hả ?'

Bỗng nhiên điện thoại của cậu reo lên, dòng chữ hiện lên "Steve Hong". Daniel khẽ nhíu mài nhấc máy.

________________________________________

[AllDaniel] Cà phêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ