- Fukuzawa-san, tối ngày mai ngài có việc bận không ?
Cậu ngồi trong lòng ông ngước mặt lên hỏi, tay không ngừng nghịch Mii-chan trên đùi. Ngài xoa xoa đầu cậu, ôn tồn trả lời.
- Không, có việc gì sao ?
Mặt Ranpo và Fukuzawa áp sát vào nhau, tiếng cười khe khẽ thốt ra từ chàng thám tử, tươi cười nói.
- Chẳng phải hôm nay là giáng sinh sao ? Cái đó mà Fukuzawa-san cũng quên được à~?
Giọng điệu ciễu cợt mang nét hồn hiên của đứa trẻ không lớn, vẻ đẹp cậu cần được bảo tồn mãi mãi.
- Fukuzawa-san con muốn đêm nay chỉ có hai ta. Đã lâu rồi khi mà ngài chẳng ngó ngàng đến con, hừ !
Quả thật cũng đã lâu cả hai người không dành nhiều thời gian cho nhau. Tuy vậy nhưng không ít lần Ranpo luôn đòi làm nũng ông mỗi tối.
- Được, nếu cậu muốn.
.
.
Đêm đó, Fukuzawa-san đã dẫn cậu khắp mọi nơi. Đưa đi ăn, đi chơi khắp cái Yokohama này và mua đồ lưu niệm.
Thầm nguyện cho cả hai điều hạnh phúc nhất khi ở cùng đối phương. Hôm đó tâm trạng của Ranpo rất tốt, có lẽ đã rất lâu cậu không được Fukuzawa dẫn đi chơi lễ thế này, vì từ khi lập nên cơ quan thám tử thì ông phải chăm lo cái công ty này mà phải bỏ qua chàng thám tử trẻ con ấy.
Hoài niệm thật... tôi muốn nó như thế này mãi mãi. Nhưng cuộc đời đâu như mơ, sẽ có ngày... mà cơ quan thám tử này phải đối mặt với những thứ kinh khủng hơn hiện tại.
.
.
.
Fukuzawa-san... tôi không muốn như thế. Tôi muốn thấy những gương mặt thân quen, những thành viên trông công ty, đó là mái ấm của tôi, là gia đình của tôi.
.
Nơi đấy là chốn về của tôi, nếu nơi đó không còn. Chẳng phải tôi giống như đứa trẻ lạc bị vứt bỏ ra thế giới bên ngoài sao?
.
Giống tôi trong quá khứ khi còn là thằng nhóc mười bốn, người duy nhất thấu hiểu nội tâm của tôi lúc đó chỉ có mình Fukuzawa.Tôi... như chỉ có một mình
bản thân trong thế giới này
Tôi thật ích kỷ
Tôi vô dụng
Không thể bảo vệ những
người thân xung quanh tôi
..
.
.
.
.
Vẫn là trạng thái ban đầu, thời gian vẫn trôi. Những mớ cảm xúc đêm qua. Những món quà mà đã mua vào tối hôm qua đã đem tặng mọi người, ai nấy điều vui vẻ.
Trời hôm nay có tuyết, cậu muốn nghịch chúng nhưng Fukuzawa đã không đồng ý với điều đó. Vì vậy tay của tôi luôn ấm vào mùa đông như mọi năm.
Những bông tuyết chầm chậm rơi như mọi khi. Cảnh vật xung quang bây giờ thật nhàm chán, chỉ có màu trắng, trắng, trắng và trắng. Đến cả mặt trời cũng chả thấy đâu.
- Ranpo-san, đây là hồ sơ về các vụ án được gửi đến để nhờ anh.
Chàng thám tử cau mày lại, bây giờ cậu vẫn còn đang hưởng thức món bánh ngọt nóng hổi do người thư kí Haruno làm tặng. Nhưng vẫn bị ngăn cản bởi đống việc phải làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Đông『FUKURAN』
FanfictionDù tình yêu giữa họ và các thành viên trụ sở vững chắc, an toàn như thế nào thì Ranpo luôn cảm thấy bất an trong lòng. Cậu sợ bản thân sẽ làm vụt mất đi những người thân yêu quý bên mình và cả nguời cậu yêu.