Chap 1.2

329 42 0
                                    

- Ê, đi bắn tí cho đời bớt tĩnh lặng đê.
Nagumo gạ Sakamoto vào bữa trưa sau khi kết thúc bài thi viết đầu tiên. Đi chôm đáp án không được nên nó viết đại mấy thứ linh tinh vào ô trả lời. Kiểu đếch gì chả lên được lớp, điểm các môn kĩ năng khác của nó cao chót vót cơ mà!
- Akao dạo này cứ biến đi đâu ấy nhỉ? - Nó nói khi đi ngược đám học viên mặt như vừa tạch môn - Hay đi đập nhau với mấy đứa khóa trên rồi? Mà bọn nó dạo này cũng ứ thấy mặt mũi đâu nữa. Khéo ngỏm mịa rồi. Í da!
Nó nghiêng người sang một bên, bỏ qua lỗ đạn đang xì khói để nhòm xem đứa nào vừa mới tấn công mình.
- Xin lỗi.
Hiếm lắm mới nghe từ này trong trường. Nó nghếch đầu sang một bên để nhìn một đứa năm nhất bịt khẩu trang đứng sau Akao vụng về nhặt cái súng lên. Cô nàng bỏ điếu thuốc khỏi miệng để cười hô hố.
- Nai xừ. Trúng áo, 5 điểm!
Nó trề môi với Akao:
- Sao tao biến thành bia ngắm của mày rồi?
- Ôi!
Đứa con gái kia lại làm rớt cái súng khi không may nhả đạn lạc lần thứ hai. Nó nghĩ người nhỏ vẫn còn nguyên vẹn thì quả là kì tích.
- Cuối năm rồi mà có đứa vẫn chưa cầm nổi súng hả?
- Thế mới phải học phụ đạo nè.
- Mày rảnh ghê nhở?
- Vì tao giỏi mà!
- Đấu vài lượt đi. Ê mày, vào hàng!
Nagumo gọi Sakamoto, nheo mắt nhìn thằng bạn lắp lại súng cho con gà công nghiệp. Nhìn nhỏ quen quen. Nó nói với Akao:
- Mày có hứng thú với mấy đứa kiểu này từ bao giờ thế?
Kiểu này - nghĩa là vô hại, và dễ chết. Hệt như mấy con cá vàng.
- Trao đổi win-win - Akao nhả khói thuốc vào mặt Nagumo - Đần như mày không hiểu nổi đâu.
- Đứa nào thấp điểm hơn bài lý thuyết vô cơ mua cơm trưa.
- Xời - Cô cười tự tin - Cả tuần luôn.
Rồi hai đứa nó cự cãi và bắn nhau quên cả mục đích chính, mỗi Sakamoto để ý tới nhỏ khoa Dược lặng lẽ trả súng rồi đi về.

Where the blue endsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ