Chap 1.5 & 1.6

344 42 1
                                    


1.5

- Năm nay không đi giao sô cô la nữa à?
Nagumo ngồi bên cạnh dãy ống thuỷ tinh, vui vẻ đung đưa chân xem nhỏ viết báo cáo kết quả thí nghiệm, giấy tờ lộn xộn hết cả lên.
- Tôi có đi giao sô cô la bao giờ?
- Cái viên kẹo năm ngoái em cho anh í.
Nó vẫn rùng mình khi hồi tưởng lại vị đắng ấy. Nhưng hiệu quả thì 10/10.
- Không phải thứ ăn bừa bãi đâu.
- Thì, hôm nay mà. Em biết đấy, hình như anh lỡ ăn nhầm sô cô la hỏng hay sao rồi í.
Nhỏ nhìn nó đang cười cười trong khi chảy mồ hôi lạnh, không tin được:
- Ông bị đần ư?
- Nhưng ngon mà?
- Aaaaa! Làm như ai cũng vô công rồi nghề hết ấy?
Nanami nói tức tối khi nhặt nhạnh nguyên liệu từ tủ bảo quản, rồi nhỏ dí mạnh đầu kìm kẹp bông tẩm cồn lên bắp tay Nagumo. Như mọi lần, nó không hề cảm nhận được nhỏ định chọc kim vào chỗ nào trước khi da nhói lên như kiến cắn.
- Không có kẹo à? Làm ngọt ngọt một tí được không?
- Ngó tôi rảnh lắm ấy mà đòi kẹo? Con mụ Yuzuki vẫn chưa thôi đầu độc người khác ư? Tôi đã tráo hết đống thuốc của nó thành nước lọc từ tuần trước rồi cơ mà?
- Hai đứa thân nhau nhỉ?
Nhỏ rút nhanh đầu kim ra, thở mạnh khi Nagumo nheo nhéo cái mồm "Bớ người ta nhân viên y tế thô lỗ với bệnh nhân".
- Não bỏ quên ở bể lặn à?
- Chứ sao em biết anh ăn phải sô cô la của Yuzuki chứ không phải của đứa khác?
- Vì anh vẫn còn ăn hết được cả thanh mà mò tới đây đấy.
Nó cười he he khi thấy người đã ấm dần lên. Khoẻ re. Yên tâm ăn nốt thùng sô cô la còn lại rồi.
- Một đứa bỏ độc vào đồ ăn của người khác và một đứa âm thầm làm thuốc giải. Cứ như oan gia ấy nhỉ?
- Vui lắm ấy mà cười?
Nhỏ cau mặt lại. Nó nghe tiếng thở nặng như thể nhỏ vừa chạy một vòng quanh trường.
- Hiếm khi em thể hiện cảm xúc nhiều như thế. Lựa được nghề nghiệp tương lai chưa?
Nó cầm tờ tư vấn hướng nghiệp của khoa dược lên xem. Có một ghi chú viết tay về "Sát thủ dùng độc dược", hoá ra là của Yuzuki.
- Chưa.
- Làm gì mà em giỏi ấy. Dễ mà?
- Giỏi nhất á? Chắc là sống sót nhỉ?
Nanami nói nhỏ, không định đưa nó vào cuộc trò chuyện với Nagumo.
- Làm bác sĩ cho sát thủ cũng được đấy. Mở phòng khám nhớ cho anh vé ưu tiên nha?
- Không. Bao. Giờ.
Nanami nâng giọng lên để nạt Nagumo:
- Xong việc rồi đi về đi.
- Anh ở đây chơi không được à?
- Người ngoài đừng lảng vảng chỗ làm việc, vướng chân.

1.6

Nhưng rõ ràng Yuzuki và Nanami chúng nó thân nhau! Một buổi chiều gần cuối năm học, Nagumo thấy Yuzuki chạy tới chỗ nhỏ, khóc nhoè cả lớp trang điểm.
- Đưa tao thuốc giải!
Nhỏ đưa một cái khăn tay. Yuzuki đập tay vào ngực.
- Ở đây này! Hức! Sao có thể phũ với tao vậy chứ? Tao có đưa ảnh đồ ăn dính độc đâu? Tao có bỏ độc vào cơm bao giờ đâu!
Mày chỉ bỏ thuốc tê liệt thần kinh vào sô cô la thôi con quễ!
- Chịu thôi.
Nagumo tưởng Nanami sẽ vỗ về an ủi cái con người đang đau đớn trong thứ độc dược tên là tình yêu, nhưng không, nó lầm. Nhỏ dúi cái khăn cho bạn.
- Lau mặt đi. Thấy gớm.
- Hức! Mày là đứa có thể chế thuốc giải cho tất cả sản phẩm tổng kết môn của lớp cơ mà!
Nanami lảng mắt ra chỗ khác như thể không muốn nói tiếp chủ đề ấy.
- Hầu hết. Tuỳ xem ít hay nhiều, nhanh hay chậm.
- Thế tao phải làm sao?
Con bé càng khóc dữ hơn. Nanami đành nói:
- Không phải là không có thuốc chữa. Chỉ là tao không giữ nó.
- Thứ gì?
- Thời gian.
Nagumo lên tiếng khi Yuzuki bỏ đi với cái khăn tay:
- Bao lâu?
- Gì?
- Thì chất độc sẽ biến mất?
- Một tháng. Một năm. Một thập kỉ. Ai biết được. Nhưng Yuzuki chỉ cần một ngày thôi.
Nhỏ bước về hướng toà nhà khu nghiên cứu, chắc lại tới phòng thí nghiệm số 3.
- Đi ngay à?
Nagumo hỏi với theo.
- Ừ. Dễ ngày mai nó sẽ đổ mấy thứ linh tinh vào bể nước của trường mất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Where the blue endsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ