Chap 1.4

291 42 0
                                    

Akao đã bỏ phứt vụ dạy dỗ từ cuối năm ngoái, chiến thuật trao đổi đề thi thì bị đập vỡ từ vòng gửi xe, khác chương trình đào tạo, đến mấy học phần đại cương cũng đã kết thúc... tưởng như cuộc sống học đường của nó và nhỏ cá vàng đã tách thành hai đường khác biệt. Mà chả riêng gì khoa ám sát, dường như cả ngôi trường và nhỏ là hai thế giới không dành cho nhau. Nagumo nghĩ nhỏ nên biến thành một con én bay ra khỏi hòn đảo này.
- Có một đám mây* ở đây nữa nè.
Nó cúi đầu về phía trước để lọt vào tầm nhìn của Nanami, lúc này đang ngửa cổ lên quan sát một đám mây ngồ ngộ như cái mũ beret. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng mặc định của nhỏ sao mà khác xa Sakamoto. Nó cố gắng giữ nụ cười trên mặt, tay nắm chặt lại trong túi quần để không thử chạm vào đôi mắt như tấm gương đặt dưới bầu trời.
Nhỏ ngồi thẳng trở lại, giấu đi tờ giấy vẽ với cây chì màu xanh.
- Tới tận đây vẫn bị làm phiền nữa à?
- Thì sân cỏ là của chung mà!
Nanami chẳng quan tâm câu trả lời. Đó là một câu hỏi tu từ. Nhỏ kéo cái túi đồ lại gần mình.
- Không học viên nào biết trước đề thi đâu. Tin giả đấy.
- Cái đó anh biết rồi. Nhưng kì trước em cũng không phủ nhận nhỉ?
- Đã! - Nhỏ nhấn giọng, pha chút bực dọc mờ nhạt - Nhưng có ai thèm nghe.
- He! Xui xẻo nhờ!
- Không phải vụ đề thi thì muốn gì nói luôn đi.
Nhỏ chuẩn bị đứng lên bỏ về. Nó chả có gì để nói cả, càng không thể bảo mình vừa chạy thoát khỏi cô Satoda mà ghé qua đây. Bà cô này ghê gớm vãi.
- Anh đã đọc đề án nghiên cứu kháng độc trong miễn dịch thụ động và miễn dịch tự...
Nó ngừng lại khi Nanami nghiêm trang ngồi đối diện và nhìn thẳng vào mắt nó, nhỏ đã lật mặt sau tờ giấy vẽ để sẵn sàng ghi chú.
- Anh cứ ngồi xuống và nói tiếp đi.
Lần đầu tiên giọng nhỏ nghe thật tử tế với Nagumo. Sự chờ đợi một phát biểu từ học viên khoa khác mạnh mẽ đến nỗi nó không dám hé răng đùa nhây mà bảo "Nghe cũng hoành tráng ha?"
- Ờ... nó khá là... Không phải đề tài mới nhỉ?
Nagumo còn chả hiểu hết mấy thuật ngữ chuyên ngành trong đó, nhưng chủ đề miễn dịch với độc dược thì sát thủ nào chả phải qua huấn luyện miễn nhiễm với dăm ba loại.
- Tất nhiên rồi. Một sát thủ trung bình cũng phải kháng độc với tối thiểu năm loại cơ bản nhất**. Anh có ý kiến gì nữa không?
- Tại sao em biết trước rằng đề án sẽ không được duyệt? Dù đúng là nó đã bị từ chối?
Nagumo nhớ mình đã nhặt bài luận đó từ đống giấy vứt đi ở văn phòng để gấp máy bay. Nó nghe nói bọn học viên chăm ngoan bên khoa Dược hay đăng ký đề tài ngoài chương trình học để kiếm thêm điểm cộng và xin xỏ giấy phép sử dụng phòng thí nghiệm. Nó và Akao cùng công nhận là chỗ đó chán chết được. Toàn mấy đồ dễ vỡ, và hay bị bắt đền.
Câu hỏi ngu ngơ của Nagumo làm nhỏ cụt hứng. Biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt lạnh của Nanami như muốn than vãn: "Ôi hy vọng gì vào một kẻ đến giáo trình còn không chịu học?"
- Anh có thực sự đọc hết không đấy?
- Có - Nagumo nói dối tỉnh bơ, nó chỉ kiếm mấy cái biểu đồ màu mè để làm hoa văn cho máy bay - Đề tài cũ nhưng chương giải pháp có hướng đi mới thì cũng đáng để thử mà?
- Kinh phí và đối tượng thử nghiệm là hai thứ khiến dự án siêu kháng độc của giáo sư Mizuki bị tạm dừng vào năm 1993. Khoa ám sát bây giờ là câu trả lời rõ ràng nhất cho tương lai của dự án ấy. Số nhiệm vụ thất bại vì trúng độc nói chung chiếm chưa tới 6% thống kê toàn ngành từ cái thời súng còn là một sự xa xỉ. JCC cần gì hơn? Đầu tư vào các kĩ năng thực tế cho một sát thủ hay giúp anh ta tránh được một bữa ngộ độc cá nóc?
- Biết vậy mà em vẫn làm cẩn thận thế?
Gần một trăm trang dày đặc chữ chưa kể phụ lục đính kèm - cả đời Nagumo chắc không bao giờ viết nổi chừng đó chứ chưa nói gì đến ba bốn tháng.
Gương mặt khó đăm đăm của nhỏ giãn ra.
- Chắc tại nó... vui? Cuộc sống thì phải có hi vọng chứ!
- Anh cứ tưởng bên nghiên cứu độc dược thì phải tạo ra mấy thứ kiểu đụng vào là lăn quay ra ấy?
- Cái đó có cả đống người làm rồi. Tự bảo vệ bản thân không phải tốt hơn à?
Nagumo chợt nhớ tới viên kẹo đắng nghét mà không phải sô cô la. Nhỏ đúng là không thuộc về ngôi trường này.
- Sao lại chọn JCC?
Bốc đồng ở tuổi 12? Chả phải, nhỏ đâu có ngu.
- Đó không phải là vấn đề lựa chọn.
- Thế đề tài để không à?
Nhỏ nhún vai.
- Để tốt nghiệp rồi tìm nguồn đầu tư thử nghiệm lâm sàng sau vậy.
- Trông vui nhở? Anh xung phong làm tình nguyện viên nhá?
Nó nói mà không suy nghĩ, còn nhỏ gật đầu cái rụp, cũng chẳng nghĩ xem là có đang bị nó ghẹo hay không.
- Đừng có hối hận đấy. Tiện có sẵn đồ rồi đưa tay đây.
Nanami nhìn mấy hình xăm trên cánh tay nó, ánh mắt chẳng thân thiện tẹo nào:
- Trong ba tháng gần nhất không vẩy thêm tí mực nào chứ?
- Không. Nhưng sắp tới thì chắc là có đấy.
Nhỏ khịt khịt mũi:
- Vừa uống rượu à?
- Có tí xíu thôi. Lễ hội trường mà!
Nanami không để lọt tai tràng dài chia sẻ về sự náo nhiệt ở trong khuôn viên trường, nhỏ đặt tay nó lên đầu gối để đo huyết áp bằng một cái máy chạy pin. Nagumo không hiểu loại học viên nào lại mang theo cái máy đó đi dạo. Đo xong nhỏ buộc một sợi chun vào bắp tay Nagumo.
- Để làm gì thế? Ngay tại đây à?
Nhỏ không trả lời, lựa trong hộp nhựa một vài đầu kim to còn đặt trong nilon vô khuẩn.
- Ê?
Nó rụt tay lại. Nhỏ nhìn nó kiểu trấn an buồn cười, chìa ra lọ cồn xịt vu vơ hai phát vào tay.
- Mất nửa lít máu không chết đâu mà sợ.
- NỬA lít?
- Đùa thôi - Mặt nhỏ lại lạnh tanh - Không biết đùa à?
Nanami cúi xuống tìm tĩnh mạch giữa những đường mực vằn vện. Nhỏ sát khuẩn vùng da và đưa đầu kim vào mạch trông rất ư chuyên nghiệp. Nagumo phì cười.
- Gì? - Nhỏ nhìn lên - Sai quy trình lấy máu tĩnh mạch ở chỗ nào à?
- Không. Haha. Trông như hai đứa học sinh bất hảo nghiện ngập đang chích thuốc cho nhau ở sau trường í.
Nanami nhăn mặt trước sự liên tưởng kì quặc, lấy đủ ba ống máu 10ml. Tháo dây buộc garo, nhỏ dán cho Nagumo một miếng băng cá nhân đè lên mẩu bông trên vết kim, đồng thời dặn nó không được gập tay lại ngay. Nagumo thấy mình được đối xử như một nhóc con lần đầu tới bệnh viện làm xét nghiệm máu vậy. Sau cùng nhỏ viết lên ba cái nhãn "Mẫu 02".
- Mẫu 01 là ai?
- Thông tin về mẫu đều được giữ bí mật.
Nhỏ dọn dẹp dụng cụ rồi cho ba ống máu vào một cái túi khác trước khi xịt cồn lên xung quanh và bỏ chúng vào túi xách to. Trông vui hẳn.
- Nhưng mà anh cũng chưa hẳn là tình nguyện viên đâu. Sau giờ học tôi luôn ở phòng thí nghiệm số 3. Trở lại khi mà anh thực sự tỉnh táo ấy.
Nó có say rượu đâu?
- Thế sao còn lấy máu?
- Thì - Nanami nhún vai, ôm lấy cái túi đứng lên - Mấy khi xin được máu miễn phí?

____

- Có thấy khác gì đâu?
Nagumo vung thử tay. Lúc thuốc chạy vào người có hơi nhói nhói một chút, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Nó hoàn toàn thấy bình thường, chỉ trừ một tẹo hồi hộp không biết mình có nở ra thành khổng lồ hay sẽ sở hữu tốc độ âm thanh, hoặc mạnh cỡ một đấm ăn liền như trong manga chẳng hạn.
- Bộ anh tưởng chọt một phát là biến thành siêu nhân ngay à? Chưa sốc thuốc đi gặp ông bà là may lắm rồi í. Với lại - nhỏ nói không hài lòng - Đây là phục vụ nghiên cứu miễn dịch cơ mà?
- Chán chết.
Nó ngả ghế xoay ra và đẩy mạnh chân để lao thẳng tới cuối phòng. Bánh xe trượt trơn tru thẳng tắp đến tủ bảo quản, vui ra trò.
- Vắng nhỉ?
Nagumo nói khi trượt đi trượt lại ở khoảng giữa hai dãy bàn.
- Giấu danh tính tình nguyện viên thì phải thế thôi.
- Nhỡ ai đó đột ngột đi vào thì sao?
- Thì anh nhảy ra ngoài cửa sổ. Dễ mà.
- Cống hiến cho khoa học mà như đi ngoại tình bị người ta phát hiện vậy?
- So sánh kiểu gì đấy? Ngồi yên đi chóng mặt quá.
Nó phanh lại ở chỗ Nanami đang nằm bò ra ở bàn. Nhỏ quờ tay lấy đại một tờ A4 phủ lên mặt, giấu cặp mắt trong veo khỏi cái nhìn chòng chọc của Nagumo.
- Hết 30 phút mà không có vấn đề gì thì anh cứ đi về nhé.
- Nhỡ một tiếng sau mới có vấn đề thì sao?
Nagumo hỏi nhưng nhỏ đã ngủ mất tiêu. Nó nhìn tờ giấy có logo của trường, ghi gì đó như là giới thiệu học viên thực tập cho cơ sở nghiên cứu mới của Sát Đoàn. Ngay bên dưới là thư mời trực tiếp của cơ sở đó tới cho Nanami. Nó chỉ vu vơ nghĩ "uầy".

Cách vài tháng, nhỏ sẽ hẹn nó một buổi ở phòng thí nghiệm số ba để chích thử một loại thuốc mới toanh. Nó không biết sao mình gan tới cỡ đó. Khác hoàn toàn với đám chuột bạch của bọn khoa dược khác, nó cảm thấy mình đang được trân trọng và làm việc có ý nghĩa. Bản năng sinh tồn có đưa lời khuyên là nó đừng để sự vô hại kia đánh lừa, nhưng Nagumo vẫn kí vào tờ cam kết tự chịu trách nhiệm dưới tên "mẫu thí nghiệm số hai".
Nhưng không hẳn là có hẹn thì nó mới ghé qua.

______
*đám mây: tên Nagumo được ghép từ chữ Nam và chữ Vân (đám mây phương Nam)
**sát thủ cần kháng 5 loại độc cơ bản nhất: thông tin này và các số liệu ngành sát thủ, tên các môn học, giảng viên ngoài cô Satoda là mình bịa ra

Where the blue endsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ