What's in Nagi's mind?

762 88 0
                                    

I'm back baby!! Nagi Seishiro chính thức lên sàn!!!!

==================================

Hai người cứ đứng ngây tại đó. Một cao, một thấp nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo...

" Ừm...Trời cũng bắt đầu lạnh rồi anh mau vào nhà đi kẻo bị ốm" Isagi lúng túng, cậu nhanh chóng cầm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của Nagi và kéo anh vào trong nhà.

"Ừm" 

Tạ ơn trời đất là cậu đã giúp cả hai thoát khỏi bầu không khí nãy nếu không chắc hai người cứ đứng thế đến sáng mai mất. Bước vào trong nhà, mệt mỏi ném đống hành lí đầy ắp của mình vào một góc, Nagi lười biếng nằm trên ghế mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. 

Còn bó hoa kia á?

Nó đã được đặt xuống chiếc bàn gần đó một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Isagi rơi vào trầm tư. Đôi môi không tự chủ mà cất tiếng hỏi:

"Bó hoa kia...là ai tặng cho anh à?"

"...Sao em lại nghĩ vậy?" Không hề liếc nhìn Isagi lấy một cái, anh lạnh nhạt trả lời...có vẻ cậu không hề để ý đến dáng vẻ đó của anh thì phải?

"Vậy...?" Isagi đây là đang có chút hi vọng đấy. 

Có lẽ Nagi vẫn còn nhớ tới ngày hôm nay?

"Chỉ vì mục đích quảng cáo thôi...Họ nói nếu muốn anh có thể đem nó về, anh nghĩ Choki sẽ rất vui khi có bạn mới " 

"Chắc hẳn chơi với mỗi mình cây anh đào cũng chán lắm" Nagi vẫn nằm đó, lười nhác trả lời.

"Vậy sao...À! Chắc anh chưa ăn tối đúng chứ? Em sẽ-"

"Anh ăn rồi. Không cần đâu"

"A...được rồi, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi lát nhớ tắm rửa nhé! Lên giường nằm đi không thì sẽ bị cảm đó! Tiết trời hôm nay cũng khá lạnh mà"

" Ừm.. " 

"Em..em đi chút rồi về"

"..."

Cố nén chặt mớ cảm xúc đang trực tuôn trào lại, cậu thay quần áo rồi mở cửa. Trước khi cánh cửa được đóng lại, đôi mắt màu lam buồn rầu không hiểu nguyên do là gì mà lại nhìn vào bó hoa vẫn còn tươi sắc kia.

// Quả nhiên là không nhớ...thất vọng thật đấy...//

Ở một nơi nào đó trong công viên:

/Tí tách...tí tách/

Hai hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má của cậu rồi từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất ẩm ướt... Thật may vì khi ấy anh đã ngủ nếu không sẽ cười chê cậu mất. 

Lại nhớ về mấy phút trước, sự tủi thân lại mạnh mẽ lan tỏa trong tâm trí của cậu, khiến cho cả thể xác lẫn tâm hồn của Isagi Yoichi bị giày vò trong đau đớn...

 Buồn bã? 

Có      

Tức giận? 

Rất nhiều         

Tuyệt vọng? 

Không đếm xuể      

[NAGIISA//BLUE LOCK] Liệu cậu có yêu tớ thật lòng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ