I

130 15 0
                                    

"Harry..."
.
.
.
"Harry..."

Tiếng gọi của Hermione đã thành công khiến Harry Potter đang ngồi ngẩn ngơ như tên ngốc trở về thực tại. Cậu giật mình và nhìn xung quanh để chắc chắn mình đang ở đâu rồi nhìn vào cô nàng một cách kì lạ.

  "Nãy giờ là bồ ngồi như vậy hơn nửa tiếng rồi, bồ có chuyện gì mà giấu tụi tớ à?"

   "Không...Không có gì đâu. Các bồ cứ ăn tiếp đi, tớ chỉ nghĩ một số chuyện thôi."

Harry cười mỉm, rồi cúi xuống ăn một cách ngon lành nếu như Ron không lên tiếng.

   "Ưm...Harry, đó là đồ trang trí mà, có ăn được đâu."

   "Sao bồ không nói sớm hơn." Harry nhăn mặt phun ra

   "Coi kìa tụi bây, quả nhiên Cứu thế chủ có khác, ăn được đồ mà con người không ăn được luôn."

Đám Draco cười rộ lên, Harry cũng chẳng để ý lắm, cậu chỉ ho vài cái rồi lấy giấy ra để lau khóe miệng. Hermione và Ron cả hai nhìn nhau rồi lo lắng mà nhìn lại Harry.

--------------------------------------------------------------------------------

Quán Ba Cây Chổi

   "Được rồi Harry, tớ nghĩ bồ nên nói cho tụi tớ biết chuyện gì đã xảy ra với bồ."

   "Hả, gì? Nói gì cơ? Đây là đâu, hai bồ bắt cóc tớ à?"

     "HARRY POTTER!!! Bồ rủ tụi tớ ra đây rồi ngồi im đó trong nửa tiếng đồng hồ, mà giờ bồ kêu tụi tớ bắt cóc bồ?"

Harry chột dạ cười hì hì với Hermione đang tức giận, cậu nhấp vài ngụm bia bơ, nghĩ nghĩ một chút rồi mới mở miệng.

   "Tớ không sao, chắc là dạo này trời trở lạnh khiến tớ không tập trung được thôi. Với lại, tớ đã suy nghĩ rất lâu về một chuyện và tớ nghĩ hôm nay sẽ nói cho hai bồ biết. Hôm trước, Ginny ngỏ lời với tớ..."

Harry ngừng một chút, rồi nhấp thêm một ngụm bia bơ, cổ họng nóng rát khiến cậu khó chịu. Cậu liếc nhìn qua Ron mặt mày nghiêm túc để nghe câu trả lời của cậu với Ginny, Harry cười cười rồi nói tiếp.

   "...Tớ đã từ chối em ấy, Ginny là một cô bé ngoan dù em ấy rất buồn nhưng vẫn nở nụ cười và chúc tớ hạnh phúc, tụi tớ vẫn ngồi tâm sự với nhau như bạn bè. Và quan trọng hơn, thực ra, đã từ lâu lắm rồi, tớ phát hiện...tớ...bị hấp dẫn bởi nam."

Càng nói giọng Harry càng nhỏ dần rồi ngừng hẳn, cậu lo lắng cầm chặt ly bia trong tay và nhìn lên quan sát thái độ của Hermione và Ron, trong đó có kinh ngạc, có bất ngờ, nhưng may mắn không có chán ghét, tâm tình Harry cứ thế thả lỏng hơn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Hermione đi lại ôm mặt cậu nâng lên.

    "Bồ nhìn thẳng vào mắt tớ và nói đó là sự thật đi."

    "Tớ bị lác mắt. "

    Phụt..."

Cô nàng hung hăng liếc Ron, Ron tự tát mình một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào hai người, dù thế thì cậu nhóc cố mím môi nhịn cười trong đau khổ, hai bả vai cứ run lên bần bật.

    "Tớ nghiêm túc đấy Harry. Bồ có tin là chút nữa bồ bay luôn không?"

    "Được rồi, xin lỗi bồ. Tất cả những gì tớ nói đều là thật."

Sau đó, Hermione nhìn Harry với đôi mắt tràn đầy tình yêu thương của mẹ, rồi ôm cậu thật chặt. Harry cũng vui vẻ ôm lấy cô, tay còn lại ngoắt ngoắt Ron lại, thấy thế cậu bé nhào tới ôm cả hai người làm cho cả ba ngã xuống ghế, Harry xoa xoa đầu, nhìn tụi bạn mình rồi cười rộ lên khiến mọi người chú ý vào họ. Hermione hắng giọng, kéo hai người bạn của mình đứng lên và về chỗ ngồi đàng hoàng như không có gì xảy ra. Hermione cầm tay Harry trong khi Ron vỗ vai cậu, rồi nói.

        "Vất vả cho bồ rồi, Harry."

       "Cảm ơn hai bồ. Coi tớ khóc rồi này."

Lại có tiếng cười vang lên, quả là một khung cảnh yên bình, ấm áp trong cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá vàng phiêu lưu lên tận trời xanh thẳm.

𝔻ℝ𝔸ℝℝ𝕐 - Hanahaki's BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ