III

123 15 0
                                    

"Đau...thật đau...
Trái tim thật đau nhói.
Cái cảm giác đau đớn đến khó thở này
nhấn chìm tôi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Nhưng...xin đừng ai kéo tôi lên...
Vì...tôi rất tận hưởng cảm giác kì lạ này."

                                                                      .

                                                                      .
                                                                      .

     Harry từ từ mở mắt,mọi thứ đều mờ ảo, không có tiêu điểm và ánh sáng từ nơi cửa sổ tựa như cơn choáng váng đợi trước để khiến cậu quay cuồng lần nữa, cậu nhíu mày, đưa tay lên để che đi cái chói không quen thuộc ấy. Bỗng, Harry cảm thấy bên người nặng trĩu, cậu nhìn sang thì thấy cơ thể mình được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của hai người bạn, khi đó niềm hạnh phúc trào ra từ trái tim cậu và bao bọc lấy cơ thể mệt mỏi của Harry như một tấm chăn cũ. Hương quế thoang thoảng làm cho Harry trở nên thư giãn hơn rất nhiều. 

      Hermione lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy Harry ngồi đó mỉm cười, liền vui vẻ kêu lên

      "Harry!!!" Cô bé nhào vào ôm cậu trong nước mắt dàn dụa và đâu đó tiếng thở dài nhẹ nhõm. Điều đó làm Ron đang ngủ cũng giật mình thức dậy và mơ hồ nhìn cả hai cười cười.

    "Merlin ơi, Harry!" Ron kêu lên, giọng nói pha trộn giữa niềm vui và sự lo lắng. Harry mỉm cười với những khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt lấp lánh với những giọt nước mắt vui sướng. Cậu không biết làm thế nào cậu lại nằm trên giường bệnh, nhưng nó giống như một giấc mơ. nhưng biết rằng họ ở cùng nhau thì ở đâu cũng được

   "Đã..đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tớ chỉ nhớ mình ho ra máu và...." Nói tới đây, Harry ngừng lại. Ký ức lúc đó lại ùa về, sự hoảng loạn và đau đơn vẫn còn đọng lại trong tâm trí Harry. Nhưng dường như đâu đó có mùi táo xanh và cái ôm của ai đó đưa cậu tới đây.

     Hermione và Ron nhìn nhau, ánh mắt đầy buồn bã và thấu hiểu.

    "Tớ xin lỗi bồ, bọn tớ đáng lẽ ra phải trông bồ kĩ hơn. Thì...sau đó là một câu chuyện phức tạp," Harmonie nhẹ nhàng nói. "Malfoy đưa cậu vào đây khi cậu ngất, nghe nói cậu ta rất hoảng hốt và thu dọn đống hoa giùm bồ."

    "Bồ không biết nhìn mặt tên đó buồn cười cỡ nào đâu, mặt đen như than." Ron ôm bụng cười sặc sụa. "Nhưng mà Harry, tại sao bồ lại bị như vậy, liệu có phải do lời nguyền của ai không? Hay là của tên đó?" 

    Draco sao? Harry thầm nghĩ. Tại sao hắn ta lại cứu mình. Harry nhíu mày khi nghe câu hỏi của Ron, việc này quả thực rất đáng ngờ, cậu mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng...đột nhiên, cánh cửa mở ra, và cụ Dumbledore bước vào. "Hai người bạn của tôi," hiệu trưởng nói, "Nếu không phiền thì để Harry ở lại đây với thầy, sắp đến tiết của hai trò rồi, trò hiểu Severus mà nhỉ?"

   Hermione và Ron bối rối nhìn nhau, nhưng vẫn gật đầu và bước ra khỏi phòng. Cụ Dumbledore đứng ngay trước mặt Harry. Đôi mắt của ông nhìn xuyên qua người phù thủy trẻ tuổi, nhìn vào chính cậu và xuyên thẳng vào tâm hồn cậu. Khuôn mặt ông già hằn rõ tuổi tác và hằn sâu những nếp nhăn trên trán khi ông nói.

𝔻ℝ𝔸ℝℝ𝕐 - Hanahaki's BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ