Miya Atsumu sợ sấm sét và bóng tối, không phải kiểu sợ sệt vì lo lắng lỡ trong bóng tối có ma có quỷ sẽ kéo chân anh ta, cũng không phải kiểu sợ sệt như bản năng trong cơ thể cùng cơ chế phòng vệ của mỗi con người nên có về những thứ họ không chắc chắn. Atsumu rất sợ bóng tối và sấm sét, sợ đến độ chỉ cần để anh ta trong bóng tối, Miya Atsumu có thể ngất đi vì hơi thở dần rối loạn và không thể tự làm chủ những cơn run rẩy của mình.
Nếu hỏi chuyện này xảy ra bao lâu rồi, Osamu sẽ chỉ đảo mắt, có lẽ phải quay lại khi tuổi của hai đứa mới chỉ mới là một con số. Miya Osamu vẫn nhớ năm ấy, Nhật Bản đón một trận bão rất lớn, sấm sét như xé toạc cả bầu trời. Từng hạt mưa to như viên đậu xanh mạnh mẽ đập lên mái hiên của căn nhà cũ kĩ, kêu lên từng tiếng bộp bộp như đệm nhịp cho bản nhạc mùa mưa. Tiếng rào rào cùng màn mưa trắng xoá, áp cả tiếng loa phát thanh đều đều vang lên mỗi ba giờ chiều.
Osamu nhìn cơn mưa rào làm cảnh vật mờ đi bên ngoài cửa kính của siêu thị, từng lớp bọt trắng xóa bị bắn lên như tạo ra một màn sương mù, như thể đang bắt tay, che giấu con quái vật không muốn để cho siêu nhân phát hiện. Như có thứ gì ở đó, ẩn náu, chờ đợi những con người ngu ngốc bất chấp màn mưa mà lao ra ngoài.
"Bà, bà ơi, bao giờ mới được về ạ? Còn Achumu ở nhà!"
Cậu bé tròn mắt, nhẹ nhàng kéo kéo tay bà nội mình, bà cười hiền lành, vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc nói đợi ngớt mưa đã. Osamu hơi thất vọng, chỉ dạ rồi lại ngồi xổm ngang cửa ra vào của siêu thị nhìn màn mưa bên ngoài.
Atsumu ốm rồi, hôm qua tắm sông về lại ngủ quên ngoài hiên nhà nên phát sốt. Bà cũng không mắng nó, chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu nhóc. Sự dịu dàng không trách móc đấy làm Atsumu khóc nhè rất lâu. Osamu đứng bên cạnh dè bỉu, trêu chọc Atsumu là đồ mít ướt, nhưng vẫn phụ bà chạy đi lấy nước ấm cho anh trai.
"Bà ơi, Achumu có đang sợ không?"
Osamu chống cằm hỏi bà, bà nội không trả lời thẳng, chỉ trấn an cậu nhóc rằng Atsumu đang đợi Osamu về đó. Cậu nhóc không biết nghe hiểu hay không nữa, chỉ nhìn theo những bóng người ướt nhẹp chạy ù vào siêu thị tránh mưa. Mới đây hơn nửa tiếng trước thôi, bà nói đi siêu thị mua đồ ăn vặt với kẹo cho hai anh em, cho Atsumu đang khóc nhè vì thuốc quá đắng. Osamu đáng ra được giao nhiệm vụ ở lại chăm anh trai nhưng nhỏ không chịu, nằng nặc đòi bà dắt đi mua cùng.
Mãi sau không biết qua bao lâu, mưa cũng đã ngớt dần, Osamu cùng bà đợi mưa tạnh hẳn mới cùng nhau đi bộ về, lúc ấy đã là năm giờ chiều. Hai người về nhà, vào phòng ngủ lại chẳng thấy Atsumu đâu, bà nội hốt hoảng đi tìm khắp nhà. Sau mười phút, cuối cùng Osamu lại tìm thấy người anh sinh đôi sốt tới rợn người nằm cuộn tròn trong tủ quần áo, hơi thở rối loạn yếu ớt tới độ cảm giác gần như không có. Osamu đã bật khóc, hoảng sợ gọi bà tới, rồi cùng bà vội vã đưa Atsumu vào bệnh viện.
Là phát sốt do quá sợ hãi.
Mãi tới sau này, Atsumu mới kể lại cho Osamu nghe, suốt hơn hai tiếng đồng hồ Osamu cùng bà đợi ở siêu thị, dãy phố khu nhà họ bị ngắt cầu giao vì sấm sét. Atsumu đã khóc tới khản cổ, liên tục gọi
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ
FanfictionOneshot only cp: AtsuSaku, UshiOi, BokuAkaa, SamuKita, SunaKomori ❌️ No switch