Hirugami Sachirou có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp cho lắm, nếu như không muốn nói chỉ độc hai màu đen trắng. Hắn từng điên cuồng, đau khổ và cố chấp tìm được ý nghĩa của sinh mạnh ấy, một niềm tin rằng cuộc đời của hắn mang một trách nhiệm gì đó. Mang sau lưng là sự kì vọng to lớn như đẩy hắn trên vách núi chênh vênh, như cố gắng đẩy con hải âu gãy cánh ấy xuống vực sâu không ánh sáng. Sachirou là con hải âu gãy cánh lạc đàn, lưu lạc ở cánh đồng hoang mạc chết dần chết mòn như hồn đá ven đường dần bị bảo bởi nước mưa. Sachirou không muốn chết, hắn không thể chết. Nhưng Sachirou cũng không khát vọng sống tới vậy, hắn làm gì có lý do, làm gì có động lực để được mở mắt vui vẻ đón bình minh ngày hôm sau.
Từng có người nói với Sachirou rằng, cuộc đời này rất đẹp, dù chỉ là ánh nắng chảy trên cánh hoa dại ven đường hay là chú chim non tập hót trên cây cao ngoài công viên, tất cả cũng vẽ nên bức tranh đầy màu sắc sinh động đến nhức mắt. Nhưng Sachirou lúc ấy không hiểu, thế giới đen trắng kia vô tình làm hắn bỏ qua mọi thứ, bỏ qua giọt sương mai ánh lên trong nắng sớm ma, bỏ qua trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ bị ép cho héo khô như quả táo tàu trong tủ của chị gái.
Sachirou không thể chết, nên hắn tìm sự sống trong sự đau đớn về thể xác. Rằng từng tế bào trên cơ thể hắn vẫn cảm nhận được đau đớn, rằng vết thương rỉ máu trên tay mỗi khi đấm mạnh vào tường gạch vẫn sẽ lành lại. Sachirou dùng rất nhiều cách, dùng rất nhiều nỗi đau để nói với chính bản thân rằng, mình còn sống.
Cho tới khi, Sachirou gặp người kia, cánh chim hải âu đầu đàn mạnh mẽ xé toạc cơn giông trong lòng hắn, cho tới khi gặp được ánh bình minh đầu mùa đã lâu chưa thấy ấy. Vào khoảnh khắc ấy, Sachirou đột nhiên cảm thấy, mọi thứ từ trước tới giờ bỗng trở nên nhẹ bẫng, rằng mọi sự đánh đổi đau khổ kia đều được cánh chim hải âu trắng muốt kia đem đi hết.
Nhưng những vết sẹo kia, chẳng thể biến mất, vẫn ở trên tay hắn, như một bằng chứng đáng ghét về những vết thương hở chồng chất lên nhau.
Tay một lần nữa theo phản xạ che đi phần bắp tay đầy vết sẹo nổi lên chi chít như mạng lưới điện, tiếng đập bóng, tiếng giày kit kít trên mặt sân phá bĩnh bầu không khí im lặng này. Đã hơn một tháng Sachirou gỡ bỏ được nút thắt và vui vẻ lại với bóng chuyền, nhưng vẫn chẳng thể bỏ thói quen che tay lại mỗi khi Kourai nhìn qua hắn. Kourai im lặng uống nước, rồi ngồi xuống cạnh Sachirou, đưa bình nước của hắn qua, kèm theo đó là một cái bao tay.
"Ông không thích lộ ra mà, cho đó!"
Sachirou vô thức nhận lấy bao tay, nhẹ nhàng miết miết cảm nhận chất vải quen thuộc với vận động viên trước khi rủ mắt lần nữa.
"Cậu không thích nó mà, vết sẹo ấy."
Kourai chớp chớp mắt, im lặng một lúc rồi lại lên tiếng, giọng cậu rất hay, rất nhẹ, trong lành như cơn gió biển đầu hạ.
"Đâu có, vết sẹo đó, là huân chương dũng cảm đó!"
Sachirou sững người, theo phản xạ quay qua nhìn Kourai, gương mặt thể hiện rõ sự hoang mang, chỉ có thể khô khan bật thốt ra hai chứ vì sao.
"Dũng cảm...? Về cái gì?"
"Vì ông còn sống đó!"
Sachirou sững người, nhìn nụ cười tươi rói hệt như mặt trời trước mặt, đôi mắt cong lại mang theo sự chính trực thẳng thắn vô hình. Hắn biết, Kourai của hắn không bao giờ nói dối, cũng không bao giờ chỉ vì an ủi mà nói những lời như vậy. Kourai thật sự, cảm thấy hắn dũng cảm.
Mãi về sau, Sachirou cũng đi xăm lên phần cánh tay đó hai ngôi sao, một màu nâu trầm trầm nhạt nhẽo, đang đuổi theo một ngôi sao trắng sáng rực trên màu trời. Kourai cũng luôn luôn, ngồi trên giường, chân trọng, nhẹ nhàng hôn lên ngôi sao màu nâu kia, như một nghi thức nhỏ trước khi hai người đi ngủ kết thúc ngày hôm đó.
“Kourai, cậu thật sự thích hôn chỗ đó nhỉ?”
“Đương nhiên, đây là địa bàn của tớ mà!”
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ
FanfictionOneshot only cp: AtsuSaku, UshiOi, BokuAkaa, SamuKita, SunaKomori ❌️ No switch