Chất liệu bạn trai (ChumuOmi)

186 14 8
                                    

Miya Atsumu dạo gần đây có một nỗi phiền não sau khi vô tình tới thăm người bạn Oikawa Tooru của hắn bị ốm liệt giường. Oikawa nhạy cảm với thời tiết, lần nào về Nhật đúng mùa thay đổi khí hậu cũng sẽ ốm một trận khá nặng, nhưng biết sao được, nghỉ phép đúng mùa ấy thôi mà. Atsumu ngồi đó, nhìn 'người bị ốm' đi vòng vòng quanh nhà, lon ton theo đuôi tên bạn trai mà theo nhỏ là 'cực kì đáng ghét còn phiền phức' kia. Ushijima thì chẳng ngơi tay phút nào, hết nấu ăn cho Oikawa rồi lại tới chăm sóc, mua thuốc và thậm chí là dỗ dành cậu bạn trai lớn xác kia mở miệng uống thuốc hạ sốt.

Tay chuyền hai tóc vàng kim nhận ra, hình như ai ốm cũng bám người yêu thì phải, nào là đòi ôm, làm nũng, đòi hun hun hay quá lắm đến độ đòi tắm cho cũng có nữa là.

Tất cả các cậu bạn trai nhưng chỉ trừ người yêu hắn.

Atsumu trầm ngâm nhìn Oikawa đã ngủ say trên người Ushijima, thói ngủ rất xấu, liên tục cựa quậy nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới tên đầu bò kia thì phải. Hắn chỉ thấy tay đập biên nhẹ nhàng siết chặt vòng tay hơn, kéo cái chăn mỏng lên bọc Oikawa lại, không quên hôn thêm mái tóc màu nâu nhàn nhạt, bông xù một cái. Nhẹ giọng dỗ dành tên bạn trai khó chiều kia.

Đúng là, cmn không coi ai ra gì.

"Waka-chan, đau người, ôm em!" Oikawa đã nói vậy đó.

Miya Atsumu cảm thấy cái đầu nhuộm vàng của mình thật phù hợp với hoàn cảnh, như bóng đèn ấy. Nhìn thằng bạn ngủ rồi, cũng chẳng còn việc gì nữa, hắn đứng dậy đi về trước, mắc công có bồ rồi mà vẫn phải ăn cơm chó.

Ngước nhìn lên bầu trời đang đen kịt lại, từng cuộn mây tích u ám chen chúc chật hẹp, cảm giác như bầu trời đang hạ xuống thấp hơn với mặt đất vậy. Từng cơn gió thoảng mang theo cái mát lạnh của tiết trời sang đông, mùa mưa rồi, Atsumu chớp chớp mắt, mùa cúm tới rồi. Hắn rảo bước trên con đường đầy lá phong đỏ, sự ẩm ẩm ướt ướt sau cơn mưa cùng mùi ẩm mốc của từng gốc cây sồi bên đường mang lại cảm giác sảng khoái và mát mẻ một cách kì lạ. Quen chân quen lối rẽ vào tiệm thuốc cạnh cửa hàng tiện lợi gần nhà, Atsumu vừa lựa lựa mấy loại thuốc quen thuộc vừa nghĩ nên hay không làm một thẻ VIP ở đây.

"A! Miya-san! Lại tới mua thuốc phòng cúm mùa ạ?"

Cô bé thu ngân ở đây trùng hợp là fan của MSBY hay đúng hơn là fan only của Atsumu, vừa tính tiền giúp hắn vừa vui vẻ nói chuyện phiến. Atsumu bật cười đáp ừ, nhưng không phải mua cho tôi.

Nhận đồ xong xuôi, tay chuyền hai bận rộn lại tạt ngang qua quán cơm nắm Miya ăn chùa bữa tối với lý do mua thuốc hết tiền rồi, thậm chí còn có cả vật chứng!

"Thôi thôi im mẹ đi, thuốc ấy mua cho Sakusa Kiyoomi chứ gì."

Miya Osamu thật chất cũng chẳng ngại nuôi thêm một miệng cơm là thằng anh song sinh simp bồ của nó đâu, thậm chí còn để lại cá ngừ béo Atsumu thích ăn nhất cơ mà. Atsumu cười hì hì ngồi xuống quầy bar, lôi ra pudding đẩy qua cho Osamu để nó cất vào tủ lạnh, đúng là tự nhiên như ở nhà.

"Cậu ta mới là đứa ưa sạch sẽ, sao không trữ thuốc? Lần nào cũng thấy ông đi mua mang qua thế?"

Đẩy qua một cốc nước cùng khăn lau tay, Osamu bắt đầu làm cơm nắm cho anh trai. Atsumu là đứa dễ nuôi trong hai đứa song sinh, hắn chỉ không thích một số nguyên liệu nhỏ trong món ăn, nhưng nhìn chung nếu muốn vẫn sẽ không phàn nàn mà ăn hết. Nghe cậu em song sinh nói vậy, Atsumu chỉ đơn thuần uống hết cốc nước, theo thói quen được rèn luyện từ ai kia mà cẩn thận lau đến từng ngón tay.

HQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ