Mưa tuôn như trút nước.
Trên trời mây đen như mực, quay cuồng như muốn che lấp hết cả ánh sáng, tham lam đem bóng đen bao trùm cả khu phố. Nước mưa rơi xuống nhuộm nên lớp màng trong suốt lên cửa sổ xe, đèn đường mờ ảo rọi vào mắt.
Mưa lớn quá!
Lưu Chí lo lắng sốt ruột nhìn lên kính chiếu hậu rồi nhìn xung quanh mình, hắn bắt đầu khởi động cần gạt nước. Kính chắn gió được mở ra, rồi nhanh chóng bị đóng lại, cứ mấy lần như vậy, hắn thôi không làm nữa.
"Tiểu thư..."" Hắn không nhịn được gọi người con gái ngồi ở đằng sau, ánh mắt vô tình chạm phải gò má trắng nõn rồi im bặt.
Lạp Lệ Sa đoan chính ngồi ở ghế sau, vai lưng tựa tước, nhìn là biết người may đã dụng tâm từng đường kim mũi chỉ để tạo nên đường cong lả lướt như thế này, vùng cổ để lộ ra khoảng da trắng. Lạp Lệ Sa đan hai tay lại, đặt lên chân trái, ánh mắt nhìn thẳng, cả người tựa vào ghế sau. Tư thế trông giống như một chiến sĩ mạnh mẽ đang chuẩn bị nghênh chiến.Hàng lông mi cong vυ"t, một lúc lâu sau mới hơi run rẩy, ánh mắt nâu thẫm nhìn về Lưu Chí, gật đầu:
""Chú Lưu.""
Lưu Chí bị ánh mắt kia làm giật mình đến cả lạnh sống lưng, nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại, nhanh chóng đáp:
""Tiểu thư, mưa đang lớn, trên đường sẽ nguy hiểm, hay là chúng ta tìm một chỗ trú tạm trước đi."" Lần này không để hắn chờ lâu, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng nói:
""Cứ theo ý chú đi""
Lưu Chí thở phào một hơi.
Lạp Lệ Sa khôi phục lại tư thế, thần sắc bình tĩnh lãnh đạm, giống như là đứa trẻ đang tập làm người lớn.
Lạp Lệ Sa lâu rồi không có như vậy, cả người toát lên hàn khí, nhìn qua thì có lẽ giống như thường lệ ngoan ngoãn phép tắc, nhưng thực tế thì có gì đó khác lạ.
Giống như cả thế giới đều là kẻ thù .
Giống như một khắc đều không thể thả lỏng.Lưu Chí nhìn đi nhìn lại, mắt thấy Lạp Lệ Sa từ một đứa bé thường hay khóc nhè trở thành cô gái luôn luôn nở nụ cười nhạt, cho dù có đang không vui.
Rất giống mẹ của mình.
Chạy qua khỏi vũng nước, Lưu Chí nói:
""Tiểu thư, phỏng vấn cả ngày chắc mệt mỏi rồi. Trên ghế có thảm lông, cô tranh thủ chợp mắt một chút đi.""
Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn từng giọt nước chạy xuống cửa sổ, biểu tình không có gì thay đổi:
""Vâng.""
Một hồi lâu sau đó không có động tĩnh.
Lưu Chí trong lòng gọi khổ, nhìn Lạp Lệ Sa mà thấy đau lòng.
Lạp Lệ Sa căng chặt vai lưng, yên lặng mệt mỏi nhắm mắt. Không biết khi nào mới có thể về đến nhà?
Nhà Lạp Lệ Sa cách chỗ này hai mươi ki lô mét, là một biệt thự to lớn. Nhưng bây giờ ở đây lại có mưa to vây Lạp Lệ Sa tại chỗ, như muốn kéo cô vào trong sâu thẳm bóng đêm.Muốn ra ngoài ngoại thành phải trải qua một đoạn đường thật dài. Lưu Chí không thể không chú ý tập trung vào ánh đèn pha chiếu lên mặt đất cách xe khoảng chừng một mét, cẩn thận lái xe.
""Nơi này thoáng hơn một chút, tiểu thư, chúng ta tạm thời ở chỗ này đi.""
Lạp Lệ Sa khẽ mở mắt nhìn, phía trước là khu tập trung rác, vì là nơi xe rác luôn ra vào, cho nên để lại một khoảng trống.
Một mảng tối tăm chỉ có lẻ tẻ vài cây đèn, còn đâu là toàn các mái ngói cao thấp, phía dưới là những thùng rác đủ loại, đứng theo hàng lối, cứ như mộ bia.
Thỉnh thoảng ánh mắt Lạp Lệ Sa dừng lại trên người Lưu Chí, trước mặt là nam nhân cô gọi chú mười mấy năm, trước đây còn từng trong lòng ngực hắn vui vẻ cười đùa. Lạp Lệ Sa nhận ra được, hắn thật sự quan tâm cô.
Ánh mắt xinh đẹp bớt hàn khí đi, Lạp Lệ Sa nói:
""Chú Lưu, chú cũng nghỉ ngơi đi, không cần sốt ruột quá đâu.""
Lưu Chí thoải mái đáp: ""Được""
Lưu Chí là người ăn nói vụng về, ở trong lòng tranh đấu nửa ngày cùng Lạp Lệ Sa nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lại thấy Lạp Lệ Sa dời tầm mắt ra ngoài xe. Hắn nhìn theo tầm mắt Lạp Lệ Sa, biểu tình co cứng lại, đôi mắt trợn to.
Từng dòng lại từng dòng mưa đánh vào mái ngói, lọt qua khe lõm chảy xuống đất, nhờ vậy mà rửa trôi đi một phần đất dơ bẩn.