"Lạp tổng......" Cô gái trước mặt tóc đen môi đỏ, lông mi được chuốt vừa đen vừa dài, ngón trỏ ái muội nhẹ vuốt môi, giọng thì uốn éo ỏn ẻn, giống bị cái gì dính trong cổ họng, như thế nào cũng không mở ra được.
Lạp Viễn Khải vùi đầu cắt bò bít tết rồi nhét đầy miệng, ứng phó tạm thời đối phương đang bốc phét.
Hắn không rõ, một cô gái nhà hào môn tốt như vậy, mẹ nó ở bên lỗ tai hắn niệm suốt một tuần, gặp mặt tựa như đói bụng tám đời trút hết lên người hắn, sợ tới mức trước lúc ăn hắn phải tu hết mấy ly nước giải khát mới bình tĩnh lại.
Nhưng thật ra lúc chờ dùng món chính, đối phương rụt rè một chút, nhưng đôi mắt giống như là lưỡi câu móc trên người hắn hạ xuống ba đường.
Thật là...... đã lâu không gặp qua đối tượng coi mắt thẳng thừng như thế."Lạp tổng tuấn tú lịch sự, tuổi trẻ tài cao, không biết anh thích con gái hay con trai?"
Lại tới nữa.
Lạp Viễn Khải vốn không muốn phản ứng, nhưng có lẽ màn hình quảng cáo khổng lồ bên ngoài đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, hắn lại không lý do nghĩ đến nhiều năm trước, một cô bé ngẩng đầu ngoan ngoãn chờ gia trưởng đút cho ăn.
Khuôn mặt nhỏ sạch sẽ trắng trẻo, phảng phất như nụ hoa tươi sắp nở, đôi mắt vừa đen vừa sáng, lộ ra linh khí kinh người.
Chỉ là ánh mắt nữ hài vẫn luôn xoay chuyển quanh chị, về điểm này linh khí nửa phần cũng không chịu trút xuống cho người khác.
Hương trà đậm đà thuần ngọt, vừa vặn ập vào trước mặt, kéo hắn về bữa ăn trưa không biết nên khóc hay cười kia.
"......Con gái." Hắn nuốt đồ ăn trong miệng nói.
Thật cũng không phải rất muốn có con, chỉ là cảm thấy có một cô con gái như vậy, yêu thương con bé lớn lên, có lẽ cũng không tồi.Cô gái cười, ngón tay đè lên khóe miệng, chạm lên cái tay đang cầm nĩa của Lạp Viễn Khải.
"Lạp tổng...... tôi cũng thích con gái." Ánh mắt nàng quyến rũ như tơ, dùng mọi cách ám chỉ.
Lạp Viễn Khải nhíu mày kinh hoàng.
Hắn cố gắng nhẫn nhịn, ý đồ giúp cô gái trước mặt này giữ một chút thể diện cuối cùng.
Hắn lui tay về làm cô gái này không chạm được nữa, đầu ngón tay liền lúng ta lúng túng vẽ vời trên mặt bàn, đôi mắt nàng bất giác ngó đến cặp đôi gần đó.
Theo góc độ này, nàng chỉ có thể thấy nữ hài ở một bên, tóc dài uốn che nửa khuôn mặt, lộ ra làn da mỏng manh.
Đôi môi dính chút rượu, hình dạng tuyệt mỹ, trơn bóng căng mọng.
Một miếng thịt bò được cắt sẵn kề sát môi nữ hài.
Người cầm nĩa hiển nhiên nổi lên ý xấu trêu đùa nữ hài.
Nữ hài mở miệng cắn miếng thịt bò kia, nhưng người kia lại thu nĩa về, làm miệng nữ hài trống không.Nữ hài chỉ nghĩ mình chưa làm tốt, cho nên mím môi nhỏ cười, rồi thuận theo há miệng.
Như thế mấy lần, nữ hài ngốc nghếch cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu.
Nàng ngậm miệng lại, lông mi chớp chớp, nhẹ nhàng nói vài câu. Đối phương như đang rất tập trung nghe, hơn nửa ngày, cuối cùng chịu yên ổn thuận theo ý nữ hài.
Nữ hài ăn cái gì cũng tỏa ra nho nhã, đôi mắt cong cong, sáng lấp lánh, được chiều ý nên rất vui.
Cũng không biết là vì thức ăn trong miệng hay là vì người trước mắt.
Cô gái đã không nhớ rõ mình dùng ánh mắt này lần cuối là khi nào.
Mười sáu? Hay mười bảy?
"Lạp tổng...... Có thể nhờ anh giúp tôi cắt miếng thịt bò bít tết này không?" Cô gái quay lại nhìn người con trai vẫn chưa ngừng miệng kể từ khi nàng ngồi xuống.
Tài sản Lạp Viễn Khải rất phong phú, nhưng bản thân hắn lại không có tính ăn chơi trác táng.
Chỉ là dù sao cũng là ngậm thìa vàng lớn lên, hơn ba mươi tuổi vẫn được cha mẹ anh trai che chở, Lạp Viễn Khải so với bạn cùng lứa tuổi, quanh thân nhiều sự lỗ mãng khó nén cùng sự đơn thuần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra.
Bây giờ mỗi một chỗ trên mặt hắn đều đang chói lọi viết hai chữ: bực bội.
Hiển nhiên lần này coi mắt, với hắn mà nói thật sự là tai bay vạ gió.
Lạp Viễn Khải nhăn mày đến sắp dính vào nhau.
Cô gái nhịn cười.
Thật là làm khó vị tiểu công tử Lạp gia này.
"Lạp tổng?" Nàng lại cất lên chất giọng kia, quả nhiên thấy Lạp Viễn Khải run run: "Giúp người ta một tay đi mà."
"Tôi nghĩ phục vụ sẽ rất vui lòng giúp cô."
Lạp Viễn Khải định giơ tay ra hiệu, cánh tay vừa hơi nâng, động tác bỗng dưng cứng đờ.
Chỗ cổ chân, cô gái dùng giày cao gót nhọn lướt lên mắt cá chân hắn rồi hướng lên phía trước, cọ vào trong ống quần tây hắn.
Một luồng khí lạnh từ bàn chân Lạp Viễn Khải thổi lên trên, sau đó làm da gà hắn nổi từng đợt, hắn rùng mình một cái, theo phản xạ nhấc chân đá lại.
"Á --" Mặt cô gái vặn vẹo, biểu tình cũng trở nên khó coi.
Trước khi nàng thét lên, Lạp Viễn Khải tay mắt lanh lẹ nhét miếng thịt bò đã bị mình cắn qua vô miệng nàng.
"Cô Lý?" Rốt cuộc Lạp Viễn Khải cũng mở miệng.
Cô gái hẳn đang thất thần, rõ ràng nàng sống nửa đời người còn chưa bao giờ trải qua loại chuyện như thế này.
Lạp Viễn Khải cẩn thận quan sát thần sắc cô gái, do dự nói: "Cô...... Hồ?"
Lần phản ứng này của cô gái là đôi mắt trừng to hắn hết mức, đập tan ham muốn lộ liễu ban đầu, ngược lại thay đổi thành ý nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Nàng giống như tìm được cái cớ thích hợp, nhanh nhẹn đứng lên, cổ tay run một cái, vừa quay đầu liền tạt một ly rượu vào mặt Lạp Viễn Khải.
"Lạp tổng, kẻ ngu này họ Vương." Cô gái xách túi xách lên, cơn giận còn giữ lại chưa nguôi.
"...... Cảm ơn tiếp đãi của Lạp tổng."
Lạp Viễn Khải hơi chật vật xin lỗi, gánh nặng trong lòng cô gái được buông lỏng.
Như vậy, nàng và Lạp Viễn Khải đều có thể trở về báo cáo kết quả công tác.
Lúc nàng xoay người, không lý do lại liếc mắt nhìn đến chỗ đằng trước.
Ánh mắt cô gái ngưng động.
Lúc đó người kia xoa tay, cuối cùng chủ nhân cùng cái tay cầm nĩa hiện ra một lược.
Đôi mắt màu nâu mang theo ý cười cùng sự yêu thích phân tán hiện ra, tập trung nhìn nữ hài.
Hóa ra cũng là một cô gái.
Nàng còn nghĩ rằng......
Các cô đang dùng điểm tâm ngọt.
Nữ hài liếʍ liếʍ kem, khóe môi và chóp mũi cũng dính chút, chủ nhân của cái tay cầm nĩa kia không nói gì nhìn nửa ngày. Chờ nữ hài nghi hoặc nhìn cô, cô cũng không nhắc nhở, một lúc sau mới thong thả mà đưa tay lau đi.
"Chị chị." Nữ hài gọi.
Ngón tay theo thói quen dò vào khoang miệng dừng một chút, kiềm chế thu lại, đổi thành bao phủ cánh môi.
Vừa chạm vào liền tách ra.
Nữ nhân bị cái hôn tự nhiên kia làm nóng lên, tim đập loạn xạ.
Một nụ hôn không hề kiêng dè...... là loại hôn giữa những tình nhân đối với nhau.
Bước chân nàng hơi loạn.
Không phải ai cũng may mắn như vậy, có thể không kiêng dè cùng người yêu biểu lộ tình cảm thân mật trước mặt người khác.
Lạp Viễn Khải thề đây là ngày tệ nhất của hắn.
Hắn nhờ trợ giúp của nhân viên phục vụ qua loa xử lý âu phục, từ đầu tới cuối cũng chưa ngẩng đầu lên.
Thật là mất mặt xấu hổ.
Lạp Viễn Khải sau lần sinh nhật thứ ba mươi đã rất ít có những trải nghiệm như vậy.
Nghĩ đến giá trị cùng mặt mũi của mình để lại nơi đó, sao lại có người không biết điều cho hắn khó xử thế này. Nhiều năm như vậy, bên cạnh không ai không cầu xin dỗ dành hắn.
Hôm nay ...... vị tiểu thư này, hừ.
Hắn vốn dự định một mạch tính tiền xong chạy lấy người, nhưng mắt lơ đãng vừa nhìn thấy dưới chân đã đi không nổi, níu lại ngồi trở về.
Lạp Viễn Khải nhìn tấm quảng cáo lớn trên cao ốc ngoài cửa sổ, rồi quay sang nhìn khuôn mặt của nữ hài một lần nữa.
Lạp Ngư.
Người ngồi đối diện...... Là Lạp Lệ Sa.
Đôi tay trắng trẻo sạch sẽ, đường cong uyển chuyển tinh xảo, đốt ngón tay nhỏ dài, như có như không gõ trên mặt bàn.
Mỗi một lần gõ nhẹ, tim Lạp Viễn Khải đều nhịn không được theo đó nhảy thình thịch.
Ái mộ trong ký ức sâu thẳm thoáng sôi trào, khí phách của Lạp Viễn Khải không duyên cớ lại mạnh mẽ trở lại từ nhiều năm trước.
Lạp Viễn Khải chờ phục vụ sinh dọn dẹp xong, cũng không màng cổ áo đang cởi ra, một lần nữa ngồi xuống.
"Thưa anh?" Người phục vụ kinh ngạc.
Lạp Viễn Khải gọi đơn một lần nữa, vẫy vẫy tay.
Lạp Lệ Sa không có nhìn đến hắn.
Cô đang cùng Lạp Ngư chị chị em em.
Cô gái cúi người lau lau chóp mũi nữ hài, thân mật cụng trán, sau đó lui về chỗ ngồi.
Lạp Viễn Khải nhạt nhẽo gặm bò bít tết, trong bụng ủy khuất.
Hắn tổng cộng chưa gặp qua Lạp Lệ Sa vài lần, đa số đều là trong phòng họp nghiêm túc. Một đám cổ lỗ sĩ xụ mặt, xì xa xì xào chỉ lên màn hình chiếu nói nhảm, nhiễu tâm thanh tịnh của hắn.
Nhưng trừ việc này ra, lần nào cũng có Lạp Ngư bên cạnh.
Lạp Ngư dính Lạp Lệ Sa, dính chặt đến mức một xíu khe hở cũng không chừa cho người khác.
Nữ hài rõ ràng nhìn qua yếu đuối vô hại, nhưng thực ra độc tài gần chết, đáng sợ chính là, bạn lại bất tri bất giác đồng ý sự bá đạo như vậy.
Lạp Viễn Khải rất tán thưởng Lạp Ngư.
Lạp Ngư càng trở nên nổi tiếng sau mỗi một bộ phim, hắn cũng cổ vũ bao rạp phim. Mỗi lần nhìn Lạp Ngư trên màn ảnh, Lạp Viễn Khải đều sẽ cảm giác được tim mình bị đánh trúng. Kỹ thuật diễn Lạp Ngư càng ngày càng tự nhiên, một cái ngước mắt cũng có thể kéo nửa cái mạng đi.
Nhưng là, hắn vẫn là nhớ mãi không quên Lạp Lệ Sa.
"Nhẫn......" Lạp Viễn Khải đột nhiên dời tất cả lực chú ý lên chiếc nhẫn mỏng trên ngón áp út nữ hài.
Sau đó, tay Lạp Lệ Sa cũng hiện ra rõ ràng.
"Nhẫn?"
Hắn đột nhiên nhớ tới tin đồn lưu truyền đã lâu.
Lạp Lệ Sa bao dưỡng một diễn viên tuyến ba nhỏ hơn mình mấy tuổi.
*diễn viên tuyến ba: diễn viên tuyến một là những người có năng lực diễn xuất tốt nhất, kế đến là diễn viên tuyến hai, tuyến ba...
Lạp Lệ Sa thường xuyên đến phim trường thăm tiểu tình nhân.
Giá trị của tiểu diễn viên kia đột nhiên tăng vọt.
Các nàng đã đến Cục Dân Chính.
Mặt Lạp Viễn Khải như màu đất, trong miệng oán hận cắn cắn.
Hắn là biết chuyện của Lạp Lệ Sa cùng Lạp Ngư có chút vướng mắt, đối với bao dưỡng, trước đây chỉ cho là chuyện buồn cười.
Dù sao Lạp Ngư là em gái Lạp Lệ Sa, với tính cách Lạp Lệ Sa, cô cho ít nhiều tài nguyên Lạp Ngư cũng là bình thường.
Sau lại, hắn thỉnh thoảng gặp được các nàng hôn môi ở bãi đỗ xe Lạp thị, mới không cam tâm thừa nhận, Lạp Lệ Sa cùng đứa trẻ cô nuôi lớn quen với nhau.
Nhưng dù sao...... nữ hài chỉ là có nét xinh đẹp, tính tình ngoan ngoãn, điểm nào so được với hắn vừa trưởng thành vừa vững chắc.
Hay là nói, Lạp Lệ Sa cũng là loại người nông cạn chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài?
Vậy thì càng không đúng, hắn đẹp trai bất phàm, dáng vẻ lại khí phách. Nếu là nhìn vẻ bề ngoài, sao lúc hắn cố ý vờn qua vờn lại trước mắt cô, cô lại không nhắm trúng hắn?
Lạp Viễn Khải trong lòng sùng sục sôi nước chua.
Có lẽ do tầm mắt Lạp Viễn Khải quá mức nóng bỏng, nữ hài vốn đang chuyên chú với chị lại phân chút liếc qua nhìn.
Thấy rõ là người ở trong trí nhớ, mắt Thái Anh dao động một chút, nàng nghiêng mặt xoa xoa bàn tay chị.
Nàng nhỏ giọng nói: "Chị chị, tối nay chúng ta đi xem phim được không?"
"Được."
Lạp Lệ Sa vốn chính là cùng Thái Anh ra ngoài đi dạo cho nên nghỉ trống cả ngày. Nghe nữ hài nói xong, nào lại không đồng ý.
Chỉ là...... Lạp Lệ Sa nhận thấy được người nữ hài có rất nhỏ căng thẳng.
Cô sủng nữ hài, đương nhiên Thái Anh không phải vì sợ bị cô cự tuyệt mà là khẩn trương.
Phía sau truyền đến một cái nhìn xa lạ, nóng hết cả sống lưng.
Khác với sự phấn khởi bình thường khi gặp được thần tượng, lại giống như là có sự quen thuộc cùng nhớ nhung.
Bởi vì điều này sao?
Lạp Lệ Sa gạt tầm nhìn này qua một bên, nhưng lực chú ý lại bị nữ hài hấp dẫn tới.
"Chị chị, em cắn trúng đầu lưỡi." Thái Anh che miệng, trong mắt hiện nét luống cuống.
"Đau không?" Lạp Lệ Sa quả nhiên mặc kệ chuyện khác, lập tức nhẹ nhàng nâng cằm nữ hài: "Há miệng nào, để tôi xem một cái."
Lạp Viễn Khải nhướng mày nhìn Lạp Lệ Sa quan tâm, kiên nhẫn chu đáo thấp giọng nói cái gì đó với nữ hài, ôn nhu an ủi.
Lạp Ngư hẳn là đang há miệng, nhưng là tay Lạp Lệ Sa che kín mít, không ai có thể nhìn thấy khoang miệng cùng môi lưỡi đỏ mềm của nàng.
Thật là đồi phong bại tục.
Lạp Viễn Khải hãy còn phê phán.
"Suy nghĩ gì đó?" Lạp Lệ Sa nhẹ mắng: "Ăn kem còn có thể ăn luôn đầu lưỡi?"
Thái Anh nho nhỏ hà hơi, cảm giác đau lan ra tới đầu lưỡi, ngấm thành cái ngọt triền miên.
Nàng ngẩng lên nhìn chị, cẩn thận nhìn, đem gương mặt chị thu hết vào trong mắt.
Được một cái nhìn ôn nhu như vậy.
Đầu ngón tay nàng lướt qua gương mặt mình yêu say đắm, ở trong đồng tử màu nâu nhìn thấy bản thân đang ngây ra.
Khao khát, tham lam.
Thái Anh lấy lại tinh thần: "Suy nghĩ...... nếu chị có thể hôn em thêm lần nữa thì tốt rồi."
Nếu ai cũng không mơ ước chị thì tốt rồi.
"Hôn em lần nữa, em sẽ hết đau."
Muốn chị chỉ luôn nhìn nàng như vậy.
Lạp Lệ Sa nắm đầu ngón tay nữ hài đặt lên môi hôn.
"Em nhõng nhẽo nhỉ?" Cô nháy mắt một cái, trêu đùa.
Thái Anh chơi xấu không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn cười cười, lòng bàn tay cảm thụ được sự ấm áp thương tiếc hòa hợp cùng nhiệt độ của nàng.
Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng thấy Lạp Viễn Khải.
Người con trai trạc tuổi cúi đầu phát ngốc, nét đứng đắn đúng tuổi cùng khí thế chín chắn nửa phần cũng không thấy.
Cô còn nhớ rõ lần gặp trong quán trà, Lạp Viễn Khải có tâm lấy lòng, lại bị hai ba câu ngầm mỉa mai của cô làm nghẹn đến không nói nên lời.
Cô mười năm sau đã thay đổi, đương nhiên sẽ không còn chua ngoa đến làm người khác không xuống đài được, ngoài miệng không chịu tha người.
Lạp Viễn Khải tuy có chút tự cho mình rất cao, nhưng tính tình thật thà, không có gì ý xấu, cũng không tính là chán ghét.
Chỉ là...... Hiển nhiên nữ hài sẽ không nghĩ như vậy.
"Chị chị đi thôi." Ngón tay mảnh khảnh trượt xuống khuỷu tay cô, đan vào khe hở ngón tay, nắm chặt lấy tay cô.
Nữ hài thúc giục.
Lạp Lệ Sa hiểu rõ, trong lòng cười nói.
Quỷ hẹp hòi.
Nhiều năm đã trôi qua như vậy còn tính toán chi li, không muốn chị nhìn hắn dù chỉ là một cái.
Cho dù Lạp Viễn Khải chỉ là kẻ ái mộ của cô cũng không được, cho dù năm đó chỉ là hắn nhất thời hứng khởi.
Lạp Lệ Sa nghe lời dắt tay quỷ hẹp hòi.
Các nàng phải đi xem phim.
Phải tản bộ trên con phố dài nhộn nhịp.
Phải ra bờ hồ ngắm lấm tấm những ánh đèn rọi xuống nước, sắc màu ấm nhẹ lay.
Sau đó......
Các nàng sẽ ở trong gió đêm hôn môi, hoàn thành buổi tối lãng mạn này.