66 - 70

1 0 0
                                    

Trần Vãn Vãn cứng đờ tay chân, đầu óc cũng đông cứng, không phản ứng gì được, chỉ ngơ ngác nhìn hai người thân mật.

Hoàn toàn không giống như là phản ứng bình thường khi bị phát hiện "yêu đương vụиɠ ŧяộʍ".

Lạp Lệ Sa hơi cảnh cáo liếc mắt nhìn Trần Vãn Vãn một cái, cả biểu tình cũng không thay đổi nhiều, bình tĩnh không thể tưởng tượng. Cô ôm mặt nữ hài, môi từ từ dời khỏi môi Thái Anh.

Trong lúc nhất thời, thậm chí Trần Vãn Vãn còn hoài nghi rằng bản thân mình mới là người gặp khó xử.

Nữ hài đưa lưng về phía Trần Vãn Vãn, Lạp Lệ Sa lại cố tình che hơn phân nửa tầm mắt, cho nên nàng cũng không biết rằng Trần Vãn Vãn đã đến.

"Chị chị......" Lạp Ngư hình như bất mãn với hành động của chị, nàng ngước khuôn mặt trắng nõn lên, tóc dài xõa xuống vai, khép hờ đôi mắt đuổi theo hơi thở đang dần tách ra.

Môi nàng nhẹ sượt qua khóe môi Lạp Lệ Sa, như thể đang thúc giục.

Thúc giục một lần cũng đủ cho một cái hôn thân mật thật sâu khác.

Hành động của nữ hài hoàn toàn xuất phát từ trái tim, một sự khát cầu đối với chị khiến nàng tự buộc mình phải kiềm chế thẹn thùng.

Những ngón tay trắng nõn gầy guộc khẽ cọ lên thành ghế, đôi mi run rẩy như cánh bướm cùng tiếng thở gấp gáp...... Đều đang tuyên cáo điều này.

Thật sự là đáng yêu đến làm người động tâm.

Trần Vãn Vãn nuốt nước bọt.

Lạp Lệ Sa hôn lông mi nữ hài, Lạp Ngư không thể không nhắm mắt lại.

Cô dùng một tay ma sát lên vùng da non mịn trên khóe mắt của nữ hài, liếc xem Trần Vãn Vãn, tay kia đưa lên môi ý bảo im lặng.

Trần Vãn Vãn không khỏi lui về sau vài bước, liên tục gật đầu.

"Thái Anh......" Hơi thở Lạp Lệ Sa cách nữ hài rất gần, ấm áp phả vào gò má Lạp Ngư.

Thân mật như vậy làm nữ hài rơi vào trạng thái choáng váng, hoàn toàn không nghĩ gì được, trong mắt và lòng của nàng ngoại trừ chị căn bản không thể dung chứa thêm thứ gì nữa.

Chút thủ đoạn này dùng cũng tốt thật.

"Người đại diện của em đang làm gì vậy?"

"À...... Vãn Vãn đang giúp em xác nhận các sắp xếp kế tiếp."

Hàng mi dài nhẹ quét qua lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, mang đến cảm giác ngưa ngứa khó lòng kiềm chế được .

"Dì Trần biết hôm nay em có thể kết thúc sớm nên đã hầm vài món, đừng để bà ấy đợi lâu."

Lạp Lệ Sa che mắt nữ hài, nhìn Trần Vãn Vãn nhướng mày.

Trần Vãn Vãn trì độn đầu óc bắt đầu chuyển động.

"Vậy chúng ta đi tìm Vãn Vãn nói một chút, chào chị ấy một tiếng. Để chị ấy nghỉ ngơi sớm chút."

Nữ hài yên tĩnh ngồi trên ghế hoá trang, nàng tin cậy để Lạp Lệ Sa tước đi thị giác của mình, kiên nhẫn chờ đợi Lạp Lệ Sa đáp lại.

"Được."

Lạp Lệ Sa lại nhìn mắt Trần Vãn Vãn.

Trần Vãn Vãn giật mình một cái, lúc này mới hiểu ra.

Cô nhón chân lui ra phòng hóa trang, rón ra rón rén chạy chậm vài bước, sau đó bước nhanh đi đến chỗ ngoặt hàng hiên.

Sau khi đứng yên lại, xác nhận khoảng cách này sẽ không làm Lạp Ngư hoài nghi cô nhìn lén các nàng hôn môi, Trần Vãn Vãn mới liều mạng xoa ngực.

Chị Lạp Ngư thật biết dọa người!

Một người rõ ràng nhìn qua ôn nhu, gần gũi lại có thể đáng sợ như vậy!

Trần Vãn Vãn hít sâu mấy cái, đại não dần dần được cung cấp oxy.

Cô vỗ vỗ l*иg ngực chưa bình tĩnh được, càng nghĩ càng thấy không đúng.

Làm chuyện xấu chính là các nàng! Dựa vào cái gì muốn mình trốn tránh như đi ăn trộm?

Chị của Lạp Ngư chỉ nhìn một cái mà thôi, có gì đáng sợ chứ!

Hơn nữa, Lạp Ngư sao lại không biết xấu hổ như vậy?!
Lúc đầu cô còn tưởng rằng Lạp Ngư bị cưỡng ép, nhưng bộ dáng lúc sau nữ hài đuổi theo xin hôn nào nhìn ra được nửa phần không cam nguyện đây!

Không biết tiết chế, không biết tiết chế, có bạn gái rồi còn có thể nɠɵạı ŧìиɧ, đối tượng còn là chị gái của mình!

Bạn gái nàng không biết trên đầu cỏ đã cao lên mấy mét.

Trần Vãn Vãn cắn răng, nàng nhìn lầm Lạp Ngư rồi!

Thấy Trần Vãn Vãn rời đi, Lạp Lệ Sa lại cúi đầu hôn nữ hài tiếp.

Ngón tay Thái Anh cũng nắm áo sơ-mi chị.

"Nếu nó bị nhăn...... phải phạt Thái Anh ủi cho nó thẳng." Lạp Lệ Sa cười khẽ.

Đầu ngón tay Thái Anh quả nhiên bị nóng lên rồi khẽ nắm lại, nhưng sau đó lại có vẻ lớn gan, một lần nữa sờ lấy, gắt gao nắm chặt lại.

" Quần áo chị, em sẽ ủi." Nàng nhẹ giọng nói.

Thái Anh vừa mở mắt ra, lập tức lọt vào tầm nhìn là ánh mắt nuông chiều nhu hòa, không có khối lượng nhưng nặng nề làm trụy tim nàng, làm mỗi một nhịp đập cũng phải dưới ánh nhìn như vậy mới có thể tiến hành.
Thích được chị nhìn như vậy.

Muốn vĩnh viễn được chị nhìn như vậy.

Thái Anh ngẩng đầu chạm vào khóe môi chị.

"Vậy làm phiền Thái Anh." Da thịt mê luyến cọ xát vào nhau, Lạp Lệ Sa nhu hòa hôn trả lại.

===

Thái Anh ở trước mặt Trần Vãn Vãn còn có chút thẹn thùng, cho nên chỉ dám kéo khuỷu tay chị, không có biểu hiện quá mức thân mật.

Mắt nàng lướt qua bàn tay trắng nõn, thon dài đang trống rỗng của chị, làn da hơi mỏng trên mu bàn tay hiện ra mấy tuyến tĩnh mạch đậm đậm nhạt nhạt.

"Vãn Vãn, vất vả cho chị rồi."

Thái Anh gặp được Trần Vãn Vãn ở chỗ ngoặt hành lang, có lẽ là mệt, biểu tình Trần Vãn Vãn có vài phần phức tạp, khó có thể miêu tả.

Trần Vãn Vãn nhìn các nàng nắm tay, nhìn các nàng xinh đẹp đến làm người khó thở.

Lại không nhìn ra một chút khó chịu.
Trần Vãn Vãn tức ngực.

"Vãn Vãn, chị không khỏe chỗ nào hả?" Nữ hài lo lắng sờ trán cô, cẩn thận thử độ ấm, "Có nóng một chút."

"Phải chú ý thân thể nha, chuyện công việc có thể từ từ làm. Nếu gấp quá, phải nhớ phải gọi em hỗ trợ."

Thanh âm nữ hài nhỏ nhẹ, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc và quan tâm.

Phần trán sạch sẽ, tròng mắt đen láy, ấm áp lấp lánh đang nhìn nàng.

Trong nháy mắt, Trần Vãn Vãn cảm giác tim mình như bị đánh trúng.

Các phòng ngự vội vàng thành lập toàn bộ đều bị sụp đổ vỡ vụn, mỗi một đoạn chân tường đổ sụp đều tuyên cáo đầu hàng.

Thần kinh không tiền đồ nhảy dựng lên vì sự quan tâm của Lạp Ngư.

Cô cảm thấy thất bại, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Được, chị biết rồi."

Mặt Trần Vãn Vãn như đi đưa đám.

Trong lúc đôi mắt Lạp Lệ Sa ngầm thâm ý lái xe muốn đưa cô đi bệnh viện, Trần Vãn Vãn và Lạp Ngư ngồi ở ghế sau, cảm thấy buồn ngủ đến muốn hôn mê.
Cô có thể nhận thấy được nữ hài ẩn ẩn khẩn trương, lại cố gắng che giấu vội vàng.

Lạp Ngư đang lo lắng cho mình.

Trần Vãn Vãn đưa tay lên mặt, đáy lòng ai oán liên tục.

Cô đang thuyết phục chính mình.

Ranh giới cuối cùng trước giờ đều bị phá vỡ.

Nhưng cô không có cách để không bị thu phục bởi sự tỉ mỉ ôn nhu cùng hồn nhiên săn sóc của Lạp Ngư .

Con người luôn có sai sót, Lạp Ngư chỉ sai khi vừa đa tình vừa ngây thơ.

Trần Vãn Vãn thấy qua nhiều sóng to gió lớn, vốn sẽ không bị nàng...... bị tình tay ba của nàng dọa sợ, cho dù...... trong đó có một người là chị gái Lạp Ngư.

Cô phải giúp đỡ Lạp Ngư, che chở cho nàng thật tốt.

===

Bộ phim quay rất thuận lợi, trong thời gian quảng bá lên Weibo đều nổi lên những cuộc tranh luận sôi nổi.

Đề tài thuần võ, tính truyền thống dày đặc, một đám thiếu niên hùng dũng oai vệ, khí phách hăng hái bị cuốn vào gia nhập sóng gió giang hồ.
Được cả nước chờ mong rất cao.

Lạp Ngư nhiều lần bị nhắc tên vì ảnh chụp chung với đoàn phim đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Làn da mịn đến lóa mắt, thân người với gương mặt đều ưu việt, khí chất nho nhã lại thanh thuần, im lặng đứng ở một góc, thu hút mọi sự chú ý của mọi người.

【Nói thật, cái cô dưới góc phải chắc chắn đã được photoshop rồi. Đặt cạnh những người khác, chính là sự chênh lệch giữa blu-ray và SD, nhìn mà sốc thiệt chứ.】

【 Tôi nghĩ chắc tôi mù mắt rồi, chẳng lẽ đây là loại quan hệ riêng của diễn viên sao? Nếu không tại sao người ta chỉ chỉnh cho mình cô ấy?】

【 Mẹ nó! Tôi có thể! Tôi thật sự có thể! Chị gái này rất xinh đẹp!】

【 A a a a a a a a trời ơi! Đây là ai! Đây là bảo bối của tôi! Cuối cùng Ngư Ngư cũng xuất hiện! Huhu mommy rất nhớ cưng! Tôi tuyên bố, năm nay ăn Tết bằng bột cá! Người tới! Đốt pháo!】
【 Phải bình tĩnh! Đây là bộ điện ảnh gần đây nhất của Ngư Ngư, cuối cùng cũng có biên tập tư liệu mới! Một năm qua gào khóc đòi ăn, không còn đồ ăn, tôi phải đói đến gặm cổ!】

【 Người qua đường xin hỏi, các người đang nói chuyện gì thế?】

【 Người qua đường, kiến nghị đi lục soát mã thần bí số hiệu 338**76, xem xong video cô sẽ về đây thét chói tai.】

【 Người qua đường đã trở lại! Này mẹ nó đúng thật là cách để phát hiện có người đẹp từ nhỏ đến lớn! Nhắc mới nhớ, nét đẹp này của Lạp Ngư đã không còn hot trong sáu, bảy năm nay nữa, chỉ là mê muội nhất thời thôi!】

Ngoài dự đoán, thật ra rất hợp tình.

Thái Anh theo cách này này nhanh chóng nổi tiếng, các nhân vật nàng đóng trong phim điện ảnh ở tư liệu cũ nhất thời chiếm vị trí đầu trên các nền tảng video lớn trong một thời gian.
Từ mười hai tuổi đến mười chín tuổi, nàng mỗi một năm đều có ống kính ghi lại.

Hoặc là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, hoặc là tác nghiệp của sinh viên, hoặc là một bộ điện ảnh nhỏ.

Thái Anh bước từng bước kiên định mà chắc chắn.

【 Tôi cực thích đôi mắt Lạp Ngư, đôi mắt của cô ấy là thật sự rất sáng, nhìn vài giây cũng đủ đem mạng của tôi trao cho cô ấy.】

【Cái rắm, cầu vồng vô dụng nói ít lại đi, khen tiểu Ngư chúng ta có đôi mắt đẹp là xong việc?】

【 Được rồi được rồi, các người định tiếp tục nữa hả ?】

Nữ hài đang nằm trên đùi Lạp Lệ Sa, nàng đang nghiên cứu kịch bản mới.

Bởi vì đã đủ tín chỉ, sau khi Thái Anh học xong thời gian rảnh liền nhiều lên.

Lạp Lệ Sa đã thăng chức một số mầm non tài năng trong công ty, hai năm nay cuối cùng cũng đưa ra ngoài, ngoại trừ những lúc cô phải bay đến tham dự một số cuộc họp, đưa ra những quyết định quan trọng, còn mọi việc vặt đều có Vương Quan cùng bọn họ giải quyết. Cho nên, so với người cùng ngành bình thường đi làm, cô rảnh rỗi hơn nhiều.
Các nàng thường dành ra một buổi chiều như vậy.

【 Video tổng hợp chỉ đường ——】

Ánh mắt Lạp Lệ Sa dừng ở màn hình di động, ấn nút bấm vào.

Nữ hài ngoái đầu nhìn rồi lại nhanh chóng tránh đi.

Trong làn tuyết li ti trắng mịn, những ngọn đồi sừng sững trong gió chiều, dưới ánh hoàng hôn những ngọn cây như bị đẫm máu, trong lòng biển sâu yên tĩnh và băng giá.....

Đồng tử sáng ngời thông thấu, cứ như vậy lần lượt nhìn bạn lần nữa.

Gió thổi mạnh sắc bén, ánh trăng như nước, những vì sao bao la...... Cả thế giới đều phản chiếu vào mắt nàng.

Thế giới trong lòng bạn cũng sẽ nghiêng vì nàng.

【 Được lắm, tôi biết rồi, đây là tiên nữ hạ phàm tạo phúc cho nhân loại.】

【 Lúc nhỏ phỏng vấn cũng quá đáng yêu, cùng chị gái hỗ động quả thực là ngoan lại càng ngoan.】
Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa xuyên qua tóc Thái Anh, khẽ vuốt từng cái.

Nữ hài được khích lệ, được yêu thương, ảnh ngược của cả thế giới trong ánh mắt nữ hài...... Hiện tại đang nằm trong lòng cô.

Cô chỉ cần cúi đầu một cái.

Trong ánh mắt xinh đẹp kia bây giờ đã không còn thế giới, chỉ còn có cô.

Thuộc sở hữu của cô, cô có thể tùy thời sử dụng.

"Chị chị, hôn em." Nữ hài kiều thanh kiều khí.

Nàng lấy kịch bản che mặt lại, chỉ lộ đôi môi ướŧ áŧ đỏ mọng, ý tứ đã rất rõ ràng.

Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa quấn lấy tóc Thái Anh, cô tắt màn hình di động, nhìn nữ hài trên màn hình lần cuối, rồi sau đó nhắm mắt.

Hôn nhẹ, đơn giản hai môi chạm nhau.

Chỉ đến mức này, nữ hài bất giác hừ ra trong mũi một tiếng nhỏ, khó khăn chất vấn đánh vào màng nhĩ của Lạp Lệ Sa.

Muốn càng thân mật thêm một chút, muốn hôn càng thoải mái hơn nữa.
Nàng biết cách hôn đó như thế nào, cho nên không thỏa mãn, cho nên phải năn nỉ.

Nàng sao lại hư như vậy?

Là cô đã nuông chiều nàng đến hư.

【 Lệ Sa, sắp xếp thời gian đưa Tiểu Du về thăm.】

【 Được.】

【 Hôm trước con nói có đối tượng yêu đương, nếu không ngại thì cùng về nhà cũ, cho cả nhà gặp một lần, xem thử có vừa mắt hay không.】

【 Ông ngoại...... Không cần lo lắng, mọi người sẽ thích.】

nuoong chieeeuddsfWhere stories live. Discover now