Nước mắt Thái Anh rơi xuống, Tưởng Như đã không chịu nổi.
Khoai tây chiên bừa bãi ném sang một bên, cô chùi tay lên quần áo, muốn tiến lại an ủi Thái Anh nhưng không biết nên an ủi nàng như thế nào.
"Được được được......" Tưởng Như giơ tay lên lại buông xuống, cuối cùng vòng ra sau gáy ảo não gãi đầu.
"Tiểu Du em đừng khóc mà, chị rất thích ăn những món em làm đó."
Thái Anh nhẹ nhàng đáp, "Vâng, em biết mà."
Nàng cố gắng cong khóe miệng lên, nhưng không giống dáng vẻ vui vẻ, "Chị chị nói chị cứ khen em miết."
Tưởng Như khổ đại cừu thâm* nhìn nữ hài.
*Khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng, nhưng ở đây có thể hiểu là khó xử, không biết nên thế nào cho phải.
Cô thật sự là không có kinh nghiệm ứng phó với tình huống mà mình gây ra này.
"Múi giờ chỉ lệch có tám tiếng, gọi điện thoại gì đó đều rất tiện lợi, video các kiểu cũng được mà.""Cũng không khác với trong nước lắm."
Tưởng Như nghĩ ra cái gì liền nói ra cái đó.
"Chị em không ở đây, một mình em sẽ thấy thoải mái hơn. Mấy đứa cháu trai cháu gái của chị trạc tuổi em luôn trông mong ba mẹ chúng mỗi ngày đều đi công tác, anh chị em ra ngoài không về nữa."
"Không ai quản thúc, tự do hơn."
Ai ngờ ánh mắt Thái Anh lại càng u ám hơn.
Tưởng Như thầm hồi hộp.
Cô sao lại quên Thái Anh so với những tên ranh ma quỷ quái kia không giống nhau chứ.
Đứa nhỏ này cứ dính chị suốt, chỉ cần đưa một cuốn sách là nàng có thể ở bên cạnh Lạp Lệ Sa cả ngày.
Quả nhiên, Thái Anh nói, "Nhưng em lại muốn chị quản thúc em......"
Không có chị bên cạnh, sao nàng có thể vui vẻ được?
Tưởng Như nghẹn họng.
Cô cứng nhắc chuyển sang đề tài khác.
"Tiểu Du, sắc mặt em không tốt lắm, trong người có chỗ nào không thoải mái hả?"Thái Anh lắc đầu.
Áo ngủ màu trắng phủ lên cả người nữ hài, yếu ớt đơn bạc đến làm người đau lòng.
"Qua đây để chị đo nhiệt độ thử xem." Tưởng Như lật tung đồ lên lấy ra một cây nhiệt kế thủy ngân.
Thái Anh ngoan ngoãn cầm lấy.
Tưởng Như thấy nhiệt độ đúng thật bình thường mới an tâm.
Sau đó, cô cầm lấy văn kiện.
"Vậy.... chị còn có chút việc, chị đi trước nhá......" Cô lắc lắc túi giấy trong tay như một vị cứu tinh.
"Tưởng Như chị, tạm biệt." Nữ hài một tay vân vê áo choàng tắm, một tay vẫy tay tam biệt với cô.
"Đừng quên uống nhiều nước ấm, cứ tự nhiên dùng ly giấy xài một lần chị để trên bàn nha."
Tưởng Như vội vội vàng vàng từ khe cửa bỏ lại một câu.
Trước khi cửa khép lại, cô nhìn thấy bả vai gầy của nữ hài sụp xuống, tóc dài che hết một nửa khuôn mặt nhỏ đang buồn bã.【Đo nhiệt độ cơ thể chưa?】
Ra ký túc xá không bao lâu, Tưởng Như vuốt ngực nghĩ mà sợ, điện thoại truyền đến âm báo tin nhắn.
Vừa thấy tin nhắn, chân cô mềm nhũn.
【 Đo rồi, 37.2, không phát sốt.】
【 Em ấy thế nào?】
【...... Không tốt lắm.】
【?】
【 Haizzz, sắc mặt rất tái nhợt.】
【 Vẫn còn khóc sao?】
【 Thật ra lúc mình trở về thì không có.】
【 Vậy có nghĩa là khi cậu đi em ấy mới khóc. Cậu đã nói gì với em ấy rồi?】
Tưởng Như nhìn chằm chằm điện thoại, nuốt nước miếng xuống.
【 Daddy, thật xin lỗi, là mình không biết giữ miệng. 】
【 Mình lỡ nói chuyện cậu du học cho em gái cậu biết rồi.】
Cô khóc không ra nước mắt, thật sự cô cũng không biết Lạp Lệ Sa chưa có nói cho Thái Anh nghe mà.
Ngón tay Lạp Lệ Sa gõ nhẹ lên bàn.
Nói rồi.
【 Huhuhuhuhu, đều là mình sai.】
【 Daddy, cậu mắng mình đi.】
【 Mình thề sẽ không có lần sau nữa!】
Sau khi đọc xong tin nhắn, Lạp Lệ Sa đóng laptop lại.
Cô tìm kiếm danh bạ trong điện thoại, bấm vào tên "Văn phòng trao đổi trường trung học phụ thuộc".
"Xin chào, tôi là phụ huynh của Thái Anh."
"Tháng hai năm nay Thái Anh có đăng ký chương trình học sinh, sinh viên trao đổi quốc tế......"
"Đúng vậy."
"Xin hỏi có thể không cần tham dự đợt huấn luyện chỉnh thể không?"
"Chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."
"Cảm ơn."
Điện thoại vẫn còn đang rung.
Lạp Lệ Sa nhìn xuống, nhướng mày.
【 Daddy, cậu đừng không nói lời nào, dọa mình sợ đó......】
Thực ra đầu năm Lạp Lệ đã nộp tư liệu của Thái Anh lên văn phòng của trường trung học phụ thuộc rồi.
Trước đó, cô vốn định cho Thái Anh tự chọn.
Nữ hài ở trường trung học phụ thuộc quen mấy người bạn thân, Sầm Úc mỗi tuần đều sẽ qua đây cùng nàng đi dạo vài vòng đến các quán trà sữa. Mấy sinh viên trong Học Viện Điện Ảnh sẽ cho nàng hiểu biết một số kiến thức trong nghề, làm một số hoạt động......
Mạng xã hội của Thái Anh phát triển rất tốt, ổn định và hoàn thiện.
Nếu nữ hài muốn, Lạp Lệ Sa sẽ để nàng ở trong nước, ngày nghỉ sẽ bay về với nàng một chút, hoặc là dẫn nàng xuất ngoại chơi vài ngày.
Vốn là có thể như vậy.
Nhưng cuối thu năm ngoái nữ hài nói với cô.
Dù chị có người yêu cũng không sao.
Dù chị có lập gia đình cũng không sao.
Giống như ngay cả cô không còn là cô nữa cũng không sao.
Như vậy......
Cô sẽ theo mong muốn của nữ hài.
Cô sẽ ở bên cạnh nàng.
Mỗi một ngày.
Mỗi một tháng.
Mỗi một năm.
Cô không cần Thái Anh đưa ra lựa chọn nữa.
【 Lệ Sa...... Trả lời mình một chút đi.】
Nhưng mà cứ như bây giờ...... Cũng không tệ lắm.
【 Một chút đi.】 Lạp Lệ Sa soạn tin nhắn.
【??? 】
【!!! 】
【 Cậu là đang giở trò đùa dai hả??】
【 Cậu quá xấu rồi!】
【 Cố ý dọa người ta!】
Tưởng Như bực bội không vừa ý.
【 Huhu, như vậy có phải cậu đã tha thứ cho mình rồi phải không? 】
【 Vừa rồi bận chút việc, không có trách cậu.】
Cân nhắc đến những gì Tưởng Như đang lo lắng, Lạp Lệ Sa bổ sung thêm.
【 Thực tập mình sẽ giúp cậu liên hệ. 】
【 Chao ôi, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ba mẹ sẽ nuôi mình.】
【 Nhưng dù sao cũng -- cảm ơn daddy! Ha ha ha! Yêu cậu!】
Lạp Lệ Sa chống cằm xem video trong phòng họp ở công ty.
Màn hình chiếu lớn sắc nét, nhưng không có âm thanh.
Cô như đang thưởng thức phim câm.
Nữ hài cười, nữ hài khóc.
Nàng khép hai tay lại hà hơi vào, ngón tay trắng mịn bị lạnh làm đỏ bừng.
Nàng nín thở, trong làn gió sớm chìa ra một bó hoa hồng.
Nàng rơi vào biển sâu, san hô đầy màu sắc bò lên người nàng, im thanh lặng tiếng.
Cuối cùng, Thái Anh ngước mắt từ trong đống đổ nát.
Xuyên qua thời gian và không gian, cô cùng nàng nhìn nhau.
Tim Lạp Lệ Sa đập mạnh.
【Tiểu thư, tôi và ngoan bảo đang ở dưới lầu công ty.】
Màn hình điện thoại chớp tắt.
【 Chú Lưu, bây giờ đã mười một giờ đêm rồi.】 Lạp Lệ Sa nhíu mày.
【 Con bé lo lắng cho cô.】
Lạp Lệ Sa tắt màn hình, rút USB ra.
Cô đi qua khu làm việc không một tiếng động, quay lại văn phòng của mình.
Lạp Lệ Sa mở máy tính ra, điều chỉnh màn hình.
【Hai người lên đây chờ, con còn muốn làm thêm một chút nữa.】
"Cốc cốc"
Gõ vài cái, cửa văn phòng mở ra một khe hở.
Ngón tay trắng nõn của nữ hài vịn trên ván cửa, chỉ dám ở ngoài cửa nhỏ giọng gọi cô.
"Chị chị......" Giọng nàng khàn đến kỳ quái.
"Vào đi."
Khoảng khắc nhìn thấy Thái Anh, biểu tình Lạp Lệ Sa gần như không ổn định được.
Nữ hài khóc rất đáng thương, bởi vì phiếm sưng, vùng da quanh mắt bị căng đến trong suốt.
Thực ra là do Lạp Lệ Sa nuông chiều, Thái Anh khóc cũng không có nhiều, chỉ là trong mắt lúc nào cũng ươn ướt.
Lần này, lại khóc thành như vậy.
Khó trách Lưu Chí lại dẫn nàng đến vào lúc này.
Ngón tay Lạp Lệ Sa phía sau máy tính đan lại.
Muốn ôm nàng, muốn an ủi nàng.
Muốn hôn lên đôi mắt nàng.
"Thái Anh, em biết bây giờ đã mấy giờ rồi không?"
"Chị chị...... em đợi chị lâu rồi."
"Trả lời câu hỏi của tôi."
Nữ hài co người lại, cúi đầu xuống.
"Mười một giờ rưỡi."
"Em đã hứa với tôi cái gì?"
"Trước mười một giờ...... sẽ ngoan ngoãn lên giường ngủ."
Nàng vặn ngón tay.
Giống nàng khi còn nhỏ vậy.
Nàng lúc trước mặt Lạp Lệ Sa đó giờ đều là chờ đợi sự quan tâm, chờ đợi một cái ôm, chờ đợi một cái hôn môi trẻ con.
Lạp Lệ Sa an tĩnh nhìn nàng.
Thái Anh run người giữa bầu không khí luống cuống như vậy.
"Chị chị, thật xin lỗi......" Nàng đã khóc không nổi nữa, chỉ là đôi mắt có hơi ngứa.
"Em muốn gặp chị một lần."
"Em muốn nhìn thấy chị."
Lạp Lệ Sa nghiêng người, tập trung nghe.
"Chị chị, chị muốn ra nước ngoài phải không?"
"...... Đưa em theo với, được không?"
Giọng nàng nghe rất bi thương.
"Chủ nhiệm lớp nói, trong trường có một số người cũng đi giao lưu....."
"Chị chị......"
Nàng ngẩng mặt nhìn Lạp Lệ Sa.
Đôi mắt ướt nhem, đồng tử nheo lại, đôi môi trắng bệch nói với Lạp Lệ Sa.
Nàng hy vọng chị có thể đồng ý.
Giống như trước đây cũng đã từng thỏa mãn nàng, sủng nàng.
Lạp Lệ Sa đan hai tay lại.
"Em đến đây là muốn nói chuyện này?"
Lông mi Thái Anh run rẩy.
Nàng cắn môi chăm chú nhìn chị.
"Còn có......"
"Hôm nay em đã suy nghĩ rất lâu."
Ban nãy nàng trốn trong ổ chăn, giống như mình đang được ôm.
Toàn thân là mùi hương nhàn nhạt còn sót lại sau khi tắm.
Nàng được bao vây lấy bởi mùi hương của cô.
"Chị chị, chị đừng yêu đương với người khác......"
"Tại sao?"
"Bọn họ đều không tốt......" Trong mắt nàng dè dặt khẩn cầu.
"Em rất ngoan, sẽ biết nghe lời."
"Chị chị...... Chị không cần...... cùng người khác lập gia đình."
Lạp Lệ Sa nói, "Thái Anh, lúc trước em không phải nói như vậy."
Thái Anh buồn bã lắc lắc đầu.
"Chị chị, em nói dối."
Ngươi xem, đứa nhóc này thật là....
Nàng vừa nói mình sẽ ngoan, rồi lại nói với ngươi rằng lời mình nói đều là nói dối.
"Bây giờ không phải nói dối sao?"
Thái Anh tiến thêm vài bước, trước khi Lạp Lệ Sa kịp phản ứng, nàng ôm chặt cô, đặt cằm lên hõm vai chị.
Thái Anh vươn tay nắm tay chị vòng lên cổ.
"Chị chị, chị sờ thử xem, nơi này đập rất đều."
"Nó nhảy rất tốt, rất có quy luật."
"Không thể nào là nói dối được."
Quanh mũi Thái Anh là mùi hương nhàn nhạt trên người chị.
Hương cam ngọt ngào nhưng lại đắng chát.
Giao hòa cùng với mùi hương trên người nàng.
Cổ nữ hài vừa trắng vừa gầy, một bàn tay cũng có thể ôm trọn.
Lòng bàn tay Thái Anh cảm thụ được phần cổ đang đập đều, máu chảy qua đây va chạm vào, như thể chỉ cần dùng chút lực là có thể làm tất cả trở nên tĩnh lặng.
"Cảm thấy......" Có lẽ là bị lây, giọng Lạp Lệ Sa cũng hơi khàn.
"Chị chị, em muốn ở cùng với chị."
"Dẫn em đi với......"
"Được không?"
Nữ hài nói ra những gì cô đang muốn nghe.
Lạp Lệ Sa hài lòng vuốt tóc nàng.
"Được." Cô thả lỏng tay ra.
Lạp Lệ Sa ôm nữ hài.
Cô an ủi nữ hài.
Cô hôn lên đôi mắt nữ hài.
Lạp Lệ Sa nói, "Em chưa chườm nước đá đúng không?"
Sự thân mật được mong chờ đã lâu khiến Thái Anh nằm mãi trên người cô.
"Dì Trần đang ngủ, em sợ đánh thức dì ấy."
"Với lại em đi quá vội."
"Em đến để chị đút nước cho em uống."
Tay Thái Anh ôm lấy cô, không có nửa phần muốn di chuyển ra chỗ khác.
Lạp Lệ Sa một tay ôm sau lưng nàng, giữ tư thế như vậy ôm nữ hài nhích từng bước đến bình nước gần đó.
"Thái Anh tự cầm ly đi."
Thái Anh nhẹ nhàng, "Chị chị, em thấy tay mình nặng nề quá."
"Cầm không nổi."
Lạp Lệ Sa cười, "Em là đang làm nũng sao?"
Nữ hài chịu đựng xấu hổ: "Ừm."
"Em làm nũng tốt lắm."
===
Sầm Úc nắm tay Thái Anh, cả hai nước mắt lưng tròng nhìn nhau.
"Tiểu dì, lần này cậu đi chắc phải lâu lắm, tới một năm lận! Tôi sẽ rất nhớ cậu đó!"
"Diệu Diệu, tôi cũng rất nhớ cậu."
Lạp Thư Lan và Lạp Lệ Sa đứng sang một bên, nhìn hai đứa nhỏ choai choai đang sinh ly tử biệt nhau.
"Khóc cái gì, đi máy bay cũng mất có mười tiếng, qua lễ quốc khánh chẳng phải là được gặp lại rồi sao." Lạp Thư Lan liếc Sầm Úc.
"Bình thường ra ngoài chơi, đường đi so với cái này còn dài hơn nữa kìa."
Sầm Úc trừng mắt nhìn Lạp Thư Lan, "Mẹ đừng có nói nữa!"
Lưu Chí đưa hành lý cho Lạp Lệ Sa, dì Trần lau lau nước mắt.
Nàng đã trải qua rất nhiều cuộc chia tay, nhưng lần nào cũng đều rất khổ sở.
"Dì Trần đừng có buồn nữa, dì mà khóc là con cũng khóc theo luôn đó." Thái Anh ôm dì Trần một cái, giọng mũi rõ ràng.
"Con sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho dì, còn có video nữa."
"Ồ, được, ta chờ bảo bảo gọi điện thoại về."
"Chú Lưu, tạm biệt." Thái Anh ôm Lưu Chí một cái.
Cả người Lưu Chí đột nhiên cứng đờ, sau đó cũng nhanh chóng thả lỏng ra.
Hắn vỗ nhẹ vai nữ hài.
"Tạm biệt."
Vài đám mây bay trên bầu trời, màu sắc đơn thuần, phân tán ra đều khắp.
Có lẽ nửa giờ sau, nơi đó sẽ có thêm vài đám mây nữa, chứng minh chuyến bay của các nàng đã bay qua.
Lạp Lệ Sa nheo mắt nhìn.
Cô dắt Thái Anh.
"Thái Anh, đi thôi."
"Dạ!"
Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng may mắn.
Gió đầu xuân lướt qua những chồi non,
Hương trà hè giấu sâu trong kệ sách.
Tàn thu lá phong bay bên ngoài cửa sổ,
Tuyết viên mùa đông, vỡ vụn, rơi xuống lòng bàn tay.
Bốn mùa trở nên thật đẹp.
Nếu em vẫn ở đây.