Mẹ em

390 33 0
                                    


Cả một đêm mưa rả rích và nhiệt độ hạ thấp bất thường, Taeyong đã ngủ rất ngon. Cảm giác giống như ngày mùa đông khi còn nhỏ rất thích bật quạt hết cỡ rồi cuốn một chiếc chăn dày, cơn mưa làm cho mảnh chăn mỏng trở nên vô dụng nhưng Jaehyun thì vẫn luôn ấm áp.

Khi ngủ người ta không bao giờ ý thức được hành động của mình. Đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Taeyong lại nằm trong vòng ôm của Jaehyun như thường lệ. Taeyong vẫn quay mặt vào tường nhưng cánh tay có một vết kim đâm nho nhỏ của Jaehyun đã luồn qua kéo anh sát vào ngực cậu. Anh mò được chiếc điện thoại của Jaehyun ở trên đầu giường, vừa mới năm giờ sáng. Căn hộ của Jaehyun tối mờ mờ, Taeyong mở màn hình điện thoại lên rồi lật úp người lại để soi rõ vết thâm trên tay Jaehyun. Vết thâm đã chuyển sang màu đỏ tím, vạch một đường giữa da thịt trắng tinh. Taeyong ghé môi vào đó trong vô thức, cuối cùng lại dừng ngay khi chỉ còn một tích tắc nữa là môi đã kịp chạm vào da cậu.

Taeyong tắt màn hình điện thoại của Jaehyun rồi bước xuống giường, anh vờ như không để ý thấy màn hình chờ là hình một bàn tay gầy nhỏ không giống với bàn tay to lớn với năm ngón thon dài của chủ nhân chiếc điện thoại. Jaehyun vẫn còn ngủ rất say, Taeyong kéo tấm chăn lên ngang người cậu trước khi mở cửa căn hộ. Bên ngoài trời sáng hơn trong phòng nhưng không hề có tiếng động nào ngoài tiếng mưa lanh canh trên mái. Taeyong nhẩm đếm mới chợt nhận ra hôm nay lại là cuối tuần. Thoắt một cái đã chia tay đầy tháng, chẳng mấy nữa mọi thứ sẽ trôi đi không còn dấu vết.

Taeyong nấu một bàn đầy thức ăn bổ máu. Anh đã quá quen với những thứ này, ông Lee dù là một người bố tồi nhưng lại là bác sĩ tốt hiếm gặp. Khi vẫn còn ở chung một nhà với ông, thỉnh thoảng Taeyong vẫn phải nấu ăn cho cả bệnh nhân hay người cho máu không có người thân, anh được hướng dẫn chính xác làm thế nào là tốt cho bệnh nhân thiếu máu. Sáu giờ ba mươi sáng mà Jaehyun vẫn chưa tỉnh giấc, Taeyong không có ý định đánh thức cậu và cũng không muốn cùng Jaehyun ăn một bữa ăn. Chuyện thức dậy trong vòng tay nhau như một cơn nghiện khó cai đã là điều không nằm trong định nghĩa người yêu cũ. Anh đặt tất cả thức ăn lên một chiếc khay để bưng sang nhà bên cạnh. Đặt khay thức ăn lên bàn làm việc của Jaehyun, viết thêm một tờ giấy nhắn, Taeyong vội vàng tới bên giường vuốt tóc sửa chăn cho cậu rồi đi ra cửa. Chưa đi được hai bước, Taeyong vấp phải chân giường suýt nữa lộn nhào. Ở trước cửa có một người phụ nữ đang đứng nhìn anh chăm chú.

Đáng ra phải kêu lên một tiếng để làm như mình đang bị bất ngờ hay sợ hãi, Taeyong đơn giản đưa tay lên môi rồi chỉ tay về phía giường. Người phụ nữ nọ gật đầu, bà nhìn lướt qua mâm thức ăn Taeyong đặt trên bàn rồi lùi ra. Taeyong nhìn mình một lần trước khi ra khỏi cửa để đảm bảo mình vẫn ăn mặc gọn gàng không có gì lôi thôi, sau đó lại đi tới giá sách lấy chai nước hoa vốn là của mình xịt nhẹ vào trong không khí. Bước chân vào vùng không khí lấm tấm mấy giọt hương như sương đó, Taeyong tự thấy buồn cười.

Gì chứ, gặp mẹ của người yêu cũ mà lại hồi hộp không khác gì dắt nhau về nhà ra mắt.

Bà Jung đứng trước cửa trợn tròn mắt nhìn cô mèo béo đi qua đi lại như đang canh gác. Muốn nhìn vào phòng để xem rốt cuộc cậu thanh niên kia đang làm gì với con trai mình nhưng như thế thì thành bất lịch sự, bà chỉ có thể đấu mắt với cô mèo thay vì đấu mắt với Taeyong. Một phút sau, Taeyong bước khỏi phòng nghiêm túc cúi đầu. Bà Jung định sẽ cúi đầu chào lại anh nhưng Taeyong mãi không ngẩng đầu lên, bà đành đứng yên nhìn đỉnh đầu đen nhánh của người trước mặt. Taeyong đưa tay ôm lấy cô mèo béo đang quấn lấy chân bà Jung, đặt nó vào góc tường có dĩa đồ ăn đã đầy rồi mới quay lại. Taeyong bối rối vô cùng không phải vì là lần đầu đối diện với phụ huynh của ai đó, anh thật sự không biết mình nên giới thiệu mình với con trai của bà có quan hệ như thế nào. Vì vậy cho nên thay vì một lời chào đầy đủ, Taeyong lại cúi đầu lần nữa.

• JAEYONG • DÁNG HÌNH THANH ÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ