Văn phòng của Lentil rất đẹp. Taeyong mỗi năm chỉ tới vài lần, nó tách biệt hẳn với trung tâm thương mại và cả tòa nhà Empire ồn ào náo động. Soo Ah xuất hiện cùng giám đốc sáng tạo với vẻ hoạt bát có phần kiêu ngạo, trong một chốc Taeyong không thể tưởng tượng được đó là cô gái sáng nay vừa khóc vừa chửi thề ngay trong vòng tay của bạn thân cô và cũng là bạn trai anh. Soo Ah mỉm cười với Taeyong, anh nháy mắt chào cô rồi quay lại với giám đốc sáng tạo.
Taeyong không lòng vòng trong công việc, anh nhanh gọn giải thích rằng mình cần đổi concept cho buổi chụp tới. Như dự đoán trước, Lentil dĩ nhiên không đồng ý. Nội dung của một số tạp chí cần phải nhất quán, mọi thứ đều đi theo chủ đề nhất định và Taeyong cũng đã kí hợp đồng. Taeyong không tranh luận gì nhiều, anh xin vài phút giải lao rồi đi ra hành lang bấm điện thoại. Jaehyun không nghe máy trong lần đầu, đến lần sau thì một tiếng "alo" rất nhỏ cất lên.
"Ừ, em đang làm việc?"
"Em đang họp."
Jaehyun khom người nói thầm, phòng họp của cậu chỉ có năm người nên âm thanh càng nghe càng thấy lớn. Hani vui vẻ chờ đợi, Jaehyun chỉ tay ra ngoài rồi sau đó dứt khoát bước ra.
"Lee Taeyong?"
"Anh đây. Lại có chuyện phiền đến em rồi."
Giọng nói của Taeyong vô cùng nghiêm túc, Jaehyun bỗng nhiên giật mí mắt.
"Em nghe đây."
"Jaehyun..."
Ngay từ một câu "Jaehyun" Taeyong gọi, Jaehyun đã thấy lòng chùng xuống.
Gọi là "Jae" thôi không được hay sao?
"... anh biết em làm gì cũng có lí do nên anh sẽ không hỏi, anh chỉ xác nhận lại một lần, em có bao giờ nghĩ muốn công khai cùng với anh hay không?"
Jaehyun còn đang soạn sẵn câu hỏi vì sao đột nhiên anh lại hỏi, Taeyong đã ra dấu cho cậu ngừng.
"Để anh phân tích giúp em. Đầu tiên, Anh không dám hứa với em lâu dài, chuyện này anh đã nói trước. Thứ hai, anh yêu em. Thứ ba, anh trong quá khứ hay tương lai có lẽ cũng sẽ đều như vậy, không phải là người tốt. Thứ tư, anh là nhiếp ảnh gia và có chút tiếng tăm, chuyện anh hẹn hò với em sẽ ảnh hưởng tới em và đôi khi là cả chiến dịch quảng cáo của Eunjung. Thứ năm, anh yêu em. Thứ sáu, bố mẹ em không thích anh, không có bố mẹ nào thích một người như anh đi cùng con họ. Thứ bảy, hôm qua em nói với tình đầu của em rằng em không hẹn hò với anh và em cũng không thích đàn ông. Thứ tám, khi đi với Soo Ah, em đúng là em mà anh tưởng tượng. Thứ chín, anh yêu em. Thứ mười, điều quan trọng nhất, có lẽ em không yêu anh như em vẫn nghĩ. Vì mười điều như vậy, em có muốn nắm tay anh trước mọi người hay không?"
Taeyong nói một hơi dài, nói xong anh phải tự cười mình vì chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi đã phải hai lần hạ mình trước mặt người khác. Nhẩm đếm từ một tới năm mà Jaehyun vẫn lặng im, Taeyong nói bằng giọng hiển nhiên:
"Không có gì lạ, lý do anh hỏi em câu đó không còn quan trọng nữa. Anh xin lỗi, Lentil không cho phép anh đổi concept chụp, anh vẫn phải theo concept Người tình."
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAEYONG • DÁNG HÌNH THANH ÂM
عاطفية"Sau này em không đóng cửa nữa." Taeyong vỗ nhẹ lên cánh tay Jaehyun. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Taeyong mặc, Jaehyun nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe...