Chương cuối cùng trong bài học chia tay mà Lee Taeyong dạy cho Jaehyun đó là đừng bao giờ để người kia về nhà một mình. Jaehyun lúc đó chỉ còn lờ mờ nhớ lại rằng có chuông điện thoại, cậu loay hoay lấy điện thoại ra tắt vội, sau đó sững người nhìn thấy trong danh sách cuộc gọi có một cuộc gọi cho Taeyong với thời gian rất dài. Ba mươi bảy phút mười tám giây tất cả, ngay sau đó là cuộc gọi đến của Taeyong với mười giây ngắn ngủi.
Ngay lúc đó, Jaehyun biết mình không cần hỏi lí do nữa rồi.
Lee Taeyong, người ghét nhất trên đời là một kẻ chân đạp hai thuyền, cậu con trai khi mười chín tuổi vừa một mình ăn mì ăn liền vừa nghĩ đến chuyện bố mẹ chia tay mà đằng sau còn có hình bóng của một người phụ nữ khác, lúc này lại im lặng nghe tiếng người mình yêu hết lòng và bạn thân của người đó nói chuyện hẹn hò cùng nhau. Taeyong thấy Jaehyun cúi gằm mặt nhìn điện thoại, anh giữ nguyên nét cười trên khóe môi không hề tháo xuống. Jaehyun ngồi cúi đầu trên chiếc giường rộng của Taeyong, anh đi tới vỗ nhẹ vào gáy cậu thì thầm:
"Em đừng cúi đầu, không sao cả. Chỉ cần chúng ta dừng lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Jaehyun biết mình không có quyền từ chối câu chia tay đó. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình, chỉ cảm nhận được một cơn run rẩy khi mấy ngón tay Taeyong nhẹ lướt qua vùng tóc được cạo sạch lấm chấm xanh mờ. Taeyong không ngồi xuống cùng Jaehyun, anh nhìn chăm chú vào vùng gáy mà anh vô cùng thích nhưng luôn tránh không chụp khi làm việc bởi anh luôn cảm giác tỉ lệ giữa đầu và gáy của Jaehyun hình như có gì đó hơi sai. Gáy và cổ Jaehyun nếu dùng tính từ để tả thì có lẽ Taeyong sẽ cho rằng ngôn từ bất lực, anh chỉ luôn ôm đầu thốt lên "ahh, dễ thương quá" dù là nhìn vào ống kính hay là nhìn vào hình bóng mờ mờ mỗi buổi sáng Jaehyun lúi húi pha cà phê sau khi rời giường. Nhìn từ đằng trước thì là một người đàn ông tràn đầy sức sống, từ sau nhìn tới lại như một cậu thanh niên lười biếng cần được yêu thương. Jaehyun thường đùa rằng vì Taeyong đã quen làm anh nên anh cần phải nhìn đằng sau gáy của Jaehyun để được an ủi, Taeyong nghĩ cũng có thể điều đó không sai chút nào. Chấm nhẹ ngón tay của mình lên mạch máu lớn nổi lên dưới da Jaehyun, Taeyong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong lòng mình. Ahh, đáng tiếc quá. Sẽ chẳng còn được cọ má vào chiếc gáy kì cục và đáng yêu này thêm một buổi sáng nào nữa. Nhưng dù là như thế, ly nước đã tràn rồi.
"Em sẽ hạnh phúc thôi. Cô ấy yêu em mà."
Taeyong nắm cổ tay ra hiệu cho Jaehyun đứng dậy. Jaehyun bình thường chỉ cần một lực kéo sơ sài nhất cũng có thể kéo Taeyong đổ về phía mình, nhưng cậu thậm chí không dám chạm vào anh. Taeyong có lẽ còn thấy hơn cả thất vọng, có khi anh đang rất muốn tránh xa con người gián tiếp phản bội anh không chỉ một lần. Jaehyun đứng lên, Taeyong đưa tay trái gài một cúc áo cuối cùng của mình rồi nói:
"Về nhà em thôi, đi nào."
"Về nhà em" trong một hoàn cảnh khác sẽ có ý nghĩa khác, lúc này lại nặng nề như thể có vết dao đâm từng bước chân. Jaehyun vẫn cúi thấp đầu, một câu xin lỗi cũng không thể thốt ra. Xin lỗi làm gì nữa, Lee Taeyong là ai chẳng lẽ Jaehyun không biết, chỉ cần anh đã quyết định thì bất cứ cầu xin nào cũng làm anh thêm ghét bỏ. Tốn chưa đầy năm bước chân để đến trước lan can nơi hai người từng nắm tay trong đêm yên lặng, Jaehyun chậm chạp mở khóa phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAEYONG • DÁNG HÌNH THANH ÂM
Romantizm"Sau này em không đóng cửa nữa." Taeyong vỗ nhẹ lên cánh tay Jaehyun. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Taeyong mặc, Jaehyun nói thầm: "Sau này em là nhà của anh." "Em nói gì? Anh nghe...