Chương I - Thương

245 20 4
                                    

Trần Minh Hiếu, nổi tiếng là thiếu gia của ông phú hộ làng Thương. Cái làng mà nhắc tới là người ta nhớ về mấy cái xuồng ba lá chông chênh một dòng sông, ngó trước ngó sau đều có thể thấy kênh rạch chằng chịt, bà con người ta sống yêu thương, thật thà. Có miếng bầu, miếng bí cũng đem qua cho nhau.

Ông phú hộ làng Thương, tức cha cậu Hiếu, là người giàu tình cảm, thiếu điều ông muốn trao trái tim của mình cho làng Thương luôn rồi. Mẹ của cậu cũng chẳng kém cạnh, thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của bà Châu, người con gái đoan trang, tháo vát, mỹ nhân một thời của hòn ngọc Viễn Đông. Người con gái ấy đã đem lòng yêu làng Thương, yêu luôn cả cha cậu.

Sống trong gia đình hạnh phúc, gia giáo, Trần Minh Hiếu sinh ra đã hiểu chuyện hơn lũ bạn cùng trang lứa. Trong khi lũ phá gia chi tử ấy báo cha báo mẹ, làm đủ trò khiến làng trên xóm dưới ai nấy cũng phát chán thì cậu đã biết đỗ đạt, cùng cha đi sính ngoại này nọ.

Năm Hiếu về làng, ai cũng mừng. Thằng nhỏ năm nào còn đi hỏi này, hỏi nọ nay đã ra dáng thiếu niên đến tuổi cập kê. Phải nói con trai ông phú hộ càng lớn càng đẹp, trổ mã rất thành công, làm bao thiếu nữ làng Thương điêu đứng.

Bà mai liên tục ghé nhà cậu hỏi cưới cho mấy cô tiểu thư làng bên, mà cậu cứ ngập ngừng mãi.

"Thấy bà mai cũng nhiệt tình, sao con không chọn đại một cô đi?" Mẹ Hiếu vừa tiễn bà mai về, bà lại gần rót cho cậu tách trà.

Cậu cứ cười cười nhìn bà, rồi lại khẽ lắc đầu.

"Vợ chồng là chuyện cả đời, sao có thể chọn đại được. Con cưới người ta về mà không thương người ta thì tội cho người ta lắm." Hiếu quả quyết nói cho mẹ nghe.

"Đừng có xạo sự với mẹ, mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ còn không biết là con đang mê cô nào?" Mẹ cậu khoái chí, cầm ly trà lên mà thưởng thức.

Mẹ Hiếu nói chẳng sai, Hiếu đúng là có thích một người. Mà xui xẻo thay, người mà cậu thích không phải là cô gái nào cả.

Hiếu cười cười nhìn mẹ, rồi lắc đầu tiếp.

Mẹ thở dài, chống cằm suy nghĩ ra đủ cái tên của thiếu nữ trong làng. Cậu chán nản, liền cầm mấy gói bánh lá dừa đi ra ngoài phủ.

"Con đi mang bánh cho bạn, cha có về thì mẹ dặn cha cứ ăn hết đi ạ. Đừng để phần con."

Biết ý con trai đi gặp người thương, mẹ cậu cũng gật đầu, dặn dò đôi ba câu nhớ về sớm.

Hiếu vâng lời mẹ, cậu chạy đi.

Nhà người Hiếu thương cách nhà chẳng xa, chỉ là vài thửa ruộng rộng lớn cùng hai con nước là tới. Hiếu ngồi trên xuồng, tay cầm cẩn thận mấy cái bánh lá dừa ngon ngọt, thơm nức mũi. Ngắm nhìn con nước dài dằng dặc mà chỉ mong chú Tám chèo nhanh tay hơn một chút, không thì cậu lại chẳng kịp gặp anh.

Chú Tám thấy lạ, cứ nhìn cậu thiếu gia bồn chồn, quay tới quay lui.

"Cậu muốn đi đâu? Tui chở cậu nhanh hơn chút nha."

Trời như nghe thấy tiếng lòng của Hiếu, cậu gật đầu nhìn chú Tám.

"Chú Tám chở con lại nhà cô Thắm nha. Con muốn thăm cô."

HieuCris | Mây Đi Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ