Chương III - Mong

94 13 2
                                    

"Thôi, anh Lâm về rồi. Hay Hiếu chở anh Lâm về bên cô Hai đi, anh đi bộ xa, mệt lắm." Thanh vừa nói vừa lấy chiếc khăn rằn trên vai lau mồ hôi cậu. Nhìn anh tần tảo, yêu thương mình như vậy, Hiếu gật đầu đồng ý.

"Vậy em đi nha Thanh." Cậu bước xuống xuồng, mà mắt cứ nhìn anh. Anh cười, vẫy tay khi bóng chiếc xuồng đã khuất sau đám tre già.

Con nước xuôi dòng trôi qua cái nắng nhẹ cùng cái khí trời lành lạnh khi mưa sắp về. Hiếu ngồi thẩn thơ nhìn đám cây xanh cao to mọc san sát nhau, cậu để ý đã từ bao giờ mà tiếng ve đã biến mất sau hàng tre rồi nhỉ? Ra là thời gian trôi nhanh đến vậy rồi hay sao?

"Mày thích Thanh hả?" Anh Lâm lên tiếng, tay anh chèo cho cái xuồng đi từ từ lại.

"Dạ?" Hiếu giật mình, như nghe không rõ mà quay qua ngơ ngác nhìn Lâm.

"Tao hỏi mày thích Thanh hả?" Anh Lâm lặp lại, nói chậm từng câu từng chữ cho cậu nghe.

"Sao anh biết?" Hiếu ngồi nhích lại, đối diện với anh Lâm.

"Nó rõ mồn một luôn đó cha, nhìn vào mắt mày là biết liền. Mà thích rồi sao không nói cho nó nghe?"

"Dạ thôi. Nói ảnh nghe chỉ làm khổ anh, ảnh còn phải lo cho cô Thắm rồi việc nước nữa."

"Nhưng mà lỡ nó thích mày rồi sao?" Anh khuyên nhủ.

Thanh và Hiếu là hai đứa Lâm thương nhất trong sáu anh em. Nghĩ mà tội, dù cho tụi nó có đến được với nhau thì sao mà sống hạnh phúc với miệng lưỡi của người đời.

Người ta sẽ nói gì khi chứng kiến hai đứa nó thương nhau? "Đồ đồng bóng" hay là "Thứ ghê tởm của xã hội"? Tương lai cả hai còn quá tươi sáng, còn cả một hành trình ở phía để tụi nó trải qua cơ mà.

Hiếu im lặng nhìn Lâm, lòng thầm nhớ đến Thanh. Ngẫm lại mà chua xót cho cả hai.

"Em có gì đâu mà để ảnh thương, được cái mã ngoài vậy thôi." Tay cậu thả xuống xuồng, nước bao trọn cả bàn tay, cảm giác lành lạnh thích mê.

"Mày có nhiều cái hơn người lắm Hiếu, cái tình hay cái lòng mày dành cho Thanh nhiều tới nỗi người điếc còn nghe, người mù còn thấy nữa đó."

"Tại tao thấy mày tốt, tao mới khuyên mày nói với Thanh. Tại vì chỉ có là mày thì Thanh mới chịu thôi."

Tại vì chỉ có là mày thì Thanh mới chịu thôi.

Chỉ có là mày thì Thanh mới chịu.

"Ê ê thằng này, cơm nước nguội rồi đây nè. Mày hong ăn là tao ăn nha." Con Hà nó chưởng vô đầu Hiếu một cái thật mạnh. Cậu đau, tay xoa đầu mình liên tục.

"Mày điên hả con này?"

"Mày mới điên đó, cơm dọn ra nãy giờ nửa tiếng rồi mà còn chưa chịu ăn nữa. Mày có tính cho giai nhân cái nhà này ăn không?" Nó sốt ruột nhìn mọi người trong nhà đói lả người, còn thằng chủ nó thì ngồi đần ra không chịu động đũa.

"À à, ăn ăn. Tao ăn." Hiếu cầm chén cơm lên rồi bắt đầu gắp đồ ăn cho vào miệng. Cậu cảm thấy cơm hôm nay ngon một cách lạ thường. Lòng vui sướng, cứ râm ran trong bụng vì lời nói của anh Lâm.

HieuCris | Mây Đi Hạ BuồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ