Tôi trầm ngâm bên bờ sông Thương. Cứ ngờ ngợ trước cái tình mà mình dành cho Thanh, liệu nó đã đủ để che chở Thanh chưa, có bền để có thể giữ Thanh bên mình mãi không?
Nghĩ mãi mà đầu tôi chẳng thông được miếng nào , thương là thương thế nào, nhớ là nhớ làm sao?
"Làm gì mà ngồi đây mình ên vậy?"
Anh Thanh bước đến cạnh tôi, đem cả những bức thư của đồng đội anh theo.
Tôi tò mò, ngước nhìn những xấp giấy trên tay Thanh, chẳng dám hỏi trong đó viết những gì, có quan trọng không.
"Dạ, cũng không có gì." Tôi nhìn anh lắc đầu, trong mắt ánh lên vài tia khó nói.
"Cái đó..."
"Thư của bạn anh, muốn nghe không?" Anh ngỏ lời. Tôi cũng ngại ngùng gật đầu, sợ Thanh đổi ý.
"Vy Thanh thân mến,
Mày vào Nam công tác như thế nào? Sức khỏe đã cải thiện hơn chưa? Nếu có dịp thì ra Bắc tiếp với bọn tao.
Anh em ở đây cái gì cũng thiếu mày ạ, chẳng bao giờ được ăn no. Nhưng mà nhớ tới mấy ngày tháng còn đói khát ở Việt Bắc thì tụi tao lại chẳng sợ, nhớ những hôm phục kích đường rừng cùng mày làm tụi tao càng nhớ mày hơn. Tao nghe mọi người nói ở dưới mày công tác có người bên bọn thực dân ghé thăm nên tiện tay viết thư thăm hỏi mày.
Mày có ổn không Thanh? Nếu không thì xin về đơn vị, anh em đưa mày về. Bao nhiêu năm học giỏi vậy mà chỉ xuống đó công tác, tao biết tỏng là bên đơn vị đó làm khó mày, nhưng mà mày đừng lo, tao sẽ cố xin bên tiểu đội ghi tên mày để mày có thể về với tụi tao.
Gửi lời hỏi thăm của tụi tao tới anh Dương và anh Lâm nha.
Anh em tốt của mày
Phạm Khánh Việt"Tay anh miết nhẹ bức thư, Thanh trông có vẻ vui sướng lắm.
"Anh từng đi đánh ở Việt Bắc ạ?"
"Đúng rồi, đánh cực lắm. Nhưng mà tụi anh được gặp Bác, Bác còn xoa đầu, hôn lên trán anh nữa. Bọn anh đánh ở Mặt trận đường số 4, địch đi từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng thì bị đơn vị của tụi anh phối hợp cùng dân quân du kích địa phương phục kích, tập kích đánh địch trên suốt đường hành quân của chúng. Lúc đó, bọn anh thường nói với nhau rằng Đường số 4 đã trở thành "con đường máu" của giặc Pháp."
Anh hoài niệm kể lại, tay anh nâng niu những bức thư kia để vào trong hộp. Huy chương của anh chỉ lác đác được vài cái, cái nào cũng đẹp, cái xanh, cái vàng thay phiên nhau sáng lấp lánh.
"Vậy khi nào anh đi ạ?" Lòng tôi nơm nớp lo sợ, khi nghe bạn anh đề cập đến việc rước anh ra Bắc.
"À, cũng khó nói lắm. Khi nào được lệnh bên cán bộ, anh cùng với anh Lâm và anh Dương, cả ba đều sẽ rời khỏi đây." Mắt Thanh đượm buồn, chắc hẳn anh sẽ nhớ làng Thương lắm, bởi ở đây có nhiều cái lưu luyến trong anh.
Mặt tôi buồn xo, ngồi im re cạnh anh. Lòng nặng trĩu, muốn nắm tay Thanh van xin anh đừng đi, nhưng mà bản thân mình lại chẳng có tư cách gì để làm vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/336608604-288-k601101.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuCris | Mây Đi Hạ Buồn
Fiksi PenggemarAuthor: Tủn. Couple: Trần Minh Hiếu x Phan Lê Vy Thanh. Thể loại: Chiến tranh, tình trai,... Văn án: Cậu Minh Hiếu ở làng Thương đã đem tình mình trao cho chàng cán bộ đang công tác tại làng, nhưng mà dưới cái thời bom nổ đạn rơi, Hiếu có thể giữ lấ...