1.2.3

569 40 1
                                    

Mạt phi [1] Sống Lại? Tận Thế!

********

Tuyết rơi dày hơn gang tay dưới ánh mặt trời chói chang bắt đầu hòa tan.

Từng tiếng kêu la hoảng sợ thảm thiết vang vọng xen lẫn những tiếng gào khủng bố phá vỡ không gian an bình yên tĩnh.

Có người bỏ chạy, có người té ngã, có người bị đồng loại ngày xưa bổ nhào tới cắn xé, máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ nền tuyết trắng.

Giữa tháng năm vốn là khoảng thời gian mùa hè nóng bức chói chang nhưng toàn cầu lại xuất hiện một trận tuyết rơi vô cùng quỷ dị, màu trắng nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh cầu.

Mọi người đều cảm thấy trận tuyết này tuyệt đối không bình thường, sau khi tuyết rơi khoảng vài giờ, không quản là người có tiếp xúc với tuyết hay không cũng bắt đầu chìm vào ngủ say, cho dù có nghi vấn cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu, đến mười mấy giờ sau thì bắt đầu dần dần tỉnh lại.

Nhưng sau khi tỉnh lại, nhân loại còn giữ được lý trí phải đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp hệt như địa ngục.

Vệ Hiên có chút ngẩn người đứng trước cửa sổ nhìn thành phố bị tuyết phủ dày đặc.

Hiện giờ rõ ràng là giữa tháng năm nhưng trời đất lại bao phủ bởi một màu trắng ngần...

Nhưng làm Vệ Hiên sửng sốt đứng bên cửa sổ không phải tuyết đọng đang bị ánh mặt trời hòa tan, mà là... tiếng kêu la thảm thiết, tiếng kêu cứu thất thanh của mọi người ở lầu trên lẫn lầu dưới sau khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ sâu, bọn họ lao ra khỏi nhà mình, la hét chói tai, chạy trốn hỗn loạn, còn có bóng dáng đuổi theo phía sau...

Đó là hình ảnh vô cùng quen thuộc, giống hệt như cảnh tượng vào một buổi sáng ba năm trước sau khi Vệ Hiên tỉnh lại...

Một người liều mạng trốn vào bãi đậu xe san sát nhưng hồn nhiên không phát hiện một bóng người từ sau lưng xuất hiện, bên hông cũng có một bóng người bổ nhào tới đè người nọ ngã xuống đất, mặt tuyết trắng xóa nháy mắt bị màu đỏ rực rỡ xâm nhiễm.

Cũng không lâu lắm, những bóng người bổ gục người nọ chậm rãi đứng dậy, người bị đè ngã hiển nhiên thiếu đi vài khối thịt, nửa người máu tươi đầm đìa, lảo đảo lắc lư đứng dậy gia nhập đại quân săn người.

Có chút mờ mịt xoay người, Vệ Hiên trở về mép giường, thuận tay cầm lấy di động đang cắm sạc đặt ở đầu giường, nhìn thấy thời gian trên màn hình làm cậu nhịn không được lẩm bẩm: "Bảy giờ mười bốn phút sáng ngày mười lăm tháng năm năm XX..." Dứt lời, ánh mắt lờ mờ dần dần trở nên nghiêm túc: "...nói vậy là, mình... đã sống lại?"

Nhắm mắt, hình ảnh trong đầu là trận nổ lớn làm ngọn lửa đỏ rực bùng nổ cùng một bóng người vọt tới ôm chầm lấy mình.

Vệ Hiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi mở ra, ánh mắt lóe lên thần thái kiên định, cúi đầu nhìn đôi tay sạch sẽ không hề có chút vết thương nào... trở lại... đã trở lại rồi... sau trận chiến sống còn cuối cùng, vốn tưởng sẽ nghênh đón giấc ngủ vĩnh cữu, thực không ngờ lại ngoài ý muốn trở về ngày đầu tiên của tận thế!

Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Sống Lại Ở Tận Thế - Noãn HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ