34.35.36

72 17 0
                                    

[34] Mạt phi - Điều Tra Tình Huống

***

Sở dĩ Vệ Hiên chuẩn bị cẩn thận trước khi ra ngoài như vậy chủ yếu là vì cậu không chỉ phải né tránh nhân loại vào thành tìm kiếm vật tư, còn phải né tránh cả những người may mắn sống sót ở trong thành phố, còn cả cô bé xác sống kỳ quái đã gặp lần trước và thực vật biến dị không biết sẽ đột nhiên từ đâu chui ra.

Sau tận thế thực vật biến dị sẽ trở nên rất cổ quái, nơi thực vật sinh trưởng chưa chắc có thể thấy bóng dáng của chúng, thế nhưng ở các đống đổ nát mà nhân loại thường đi qua thì rất có khả năng chúng nó sẽ đột ngột chui ra kéo người lôi vào.

Huống chi trong tận thế còn có động vật biến dị mà Vệ Hiên từng nghe nói tới nhưng chưa từng thấy qua.

Đương nhiên, nếu cậu có thể may mắn gặp một động vật biến dị còn sống trong tận thế, nói không chừng bởi vì lâu ngày không được ăn thịt tươi mà cậu nổi lòng tham liều mạng một phen, thịt nó mang về để cải thiện bữa ăn mất.

Một đường cẩn thận đi theo phương hướng mà mình chưa từng đi bao giờ, vừa đi vừa tìm kiếm nơi thích hợp để trồng khoai tây---- nơi này có rất nhiều. Thực vật hai bên đường lúc này đều đã triệt để héo rũ chết khô, bởi vì trận động đất rồi mưa to trước đó đã làm không ít cây cối không chết héo cũng bị nghiêng ngã ở bên đường, nơi chúng từng sinh trưởng không thiếu bùn đất, có thể dùng để trồng một ít gì đó.

Hôm nay Vệ Hiên ra ngoài không phải vì tìm kiếm vật tư, cũng không phải vì kiểm tra tình huống bên ngoài, mục đích chủ yếu là muốn mở rộng không gian sinh trưởng của khoai tây mà thôi. Con đường này mặc dù gieo khá thưa thớt nhưng rất nhanh đã gieo trồng xong số khoai tây trong balo của hai người.

Xem thời gian một chút, chỉ mới một giờ chiều, trồng trọt cả một buổi nên cũng khá đói bụng, Vệ Hiên tìm kiếm một phen, sau đó kéo Đỗ Hàng vào một ngân hàng vẫn còn hoàn hảo nghỉ ngơi ăn cơm trưa.

Ghế dài cùng các quầy ngân hàng đều được bảo tồn hoàn hảo, bên trong đại sảnh có hai xác sống mặc đồng phục quản lý cùng nhân viên lượn tới lượn lui. Phía trong quầy, trên bàn, trên sàn rải rác những tờ tiền mặt mà con người vẫn luôn cố gắng làm việc để chạy theo chúng cùng với không ít máu tươi.

Xác định hoàn cảnh nơi này an tĩnh, không có gì dị thường, Vệ Hiên ngồi xuống băng ghế dài cạnh cửa sổ, sớm đã quen với hành vi học theo mình mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh của Đỗ Hàng. Nếu như tổ hợp này không phải là một xác sống cùng một nhân loại thì cảnh tượng này phải ấm áp biết bao nhiêu?

Chỉ là Vệ Hiên hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, Đỗ Hàng ở bên cạnh lại càng không e ngại.

Lấy phần cơm trưa đã chuẩn bị hôm qua ra khỏi ba lô, Vệ Hiên hài lòng bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Đây là lần đầu tiên trong hai đời tận thế, lúc ra ngoài hành động có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống như vậy.

Trước kia cho dù tìm được một ít mỳ ăn liền, bánh bích quy, khoai tây chiên này nọ trong thành phố, loại thức ăn có mùi vị tốt nhất vẫn là các loại đồ hộp nhưng dù sao cũng được bỏ không ít chất bảo quản, hương vị không thể nào ngon bằng thức ăn được đặc biệt chuẩn bị đi?

Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Sống Lại Ở Tận Thế - Noãn HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ