7.8.9

230 29 0
                                    

Mạt phi [7] Kế Hoạch

********

Rời khỏi tiệm thuốc đầy máu me, Vệ Hiên thuận tay kéo cỗ thi thể mà đám xác sống đang ngấu nghiến, vứt vào một xó xỉnh trong góc quanh. Nơi này dù sao cũng là tiệm thuốc, khẳng định có người sống sót cần lấy đồ bên trong, cho dù cậu không có năng lực cứu giúp nhưng giảm bớt số lượng xác sống trong tiệm thì miễn cưỡng có thể làm được.

Hai người thuận đường đi tới trước một cửa hàng nước. Nhìn thùng nước không có ai chú ý chất chồng bên trong, Vệ Hiên liếc nhìn bả vai vẫn còn ẩn ẩn đau đớn của mình, lại nhìn Đỗ Hàng ngoan ngoãn đi theo phía sau.

"Đỗ hàng, tới đây..." Kéo Đỗ Hàng hồn nhiên không hề hay biết mình bị chỉ định làm khổ sai, Vệ Hiên đi tới bên cạnh đống thùng nước, giúp anh hơi cúi người, đưa tay ra tạo thành tư thế tiêu chuẩn, ý đồ muốn để anh ôm một thùng nước...

Đỗ Hàng bị chỉnh thành tư thế ôm, mà mục tiêu chính là bình nước trước mặt, được một người đàn ông có thể xem là soái ca trước thời tận thế 'ôm', nếu bình nước có ý thức nhất định sẽ đỏ mặt hồi hộp ngượng ngùng phối hợp động tác của anh. Nhưng đáng tiếc là lúc Vệ Hiên cảm thấy Đỗ Hàng đã 'ôm' được bình nước, chuẩn bị để anh ôm nó về tiệm lẩu thì.... hai tay Đỗ Hàng không dùng sức, vì thế khi anh đứng thẳng dậy, cái bình nước vẫn nằm y nguyên chỗ cũ.

Không từ bỏ ý định, Vệ Hiên lại thử lần nữa, sau khi xác nhận Đỗ Hàng tạm thời không có cách nào dựa theo ý cậu khiêng đồ, Vệ Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ lấy dụng cụ chuyên dụng treo trên tường, dùng cái tay không bị thương để xách, tiếp đó để Đỗ Hàng che chắn bên ngoài, cố gắng không để những người sống sót ở phụ cận phát hiện, gian khổ xách bình nước về chỗ ở tạm thời của hai người.

Không thể không nói, chỗ Vệ Hiên chọn làm chỗ ở tạm thời thực sự là chỗ tốt, tiệm lẩu này đời trước bọn họ cũng đã ẩn núp ở đây khoảng một tuần.

Tiệm lẩu này nằm trong một con phố buôn bán, phía sau khu phố là khu nhà ở, bởi vì là nhà cũ nên không có quá nhiều tầng, cây cối trồng hai bên đường cũng khá cao lớn, vì thế cho dù Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng hoạt động rất khác biệt với đám xác sống lang thang trên đường thì cũng không bị người khác phát hiện.

Vì thế sau khi dành cả ngày chạy tới chạy lui trên đường, Vệ Hiên căn bản đã thu thập được những thứ mình muốn.

Vệ Hiên không định xem tiệm lẩu này là ổ nhỏ cố định của mình cùng Đỗ Hàng, vì thế mặc dù có thu thập vật liệu nhưng chỉ là những thứ cơ bàn mà thôi.

Nhưng có vài thứ khi nhìn thấy Vệ Hiên sẽ cố gắng thu thập hết mức có thể. Còn có, Vệ Hiên không e ngại xác sống còn làm ra 'hành động lớn lao', lúc tới lui thu thập đồ đạc, Vệ Thiên còn thuận tay kéo vài con xác sống lởn vởn ở xa tới gần tiệm lẩu, thậm chí trực tiếp kéo bọn họ vào lầu một, để bọn họ giúp mình 'trông nhà'. Cứ vậy, cho dù có người phát hiện tiệm lẩu dị thường muốn tới xem thì cũng phải cân nhắc lực sát thương cùng số lượng của nhóm xác sống này.

Mà hiện giờ, Vệ Hiên đang ngồi bên cạnh bàn ăn lớn kiểm tra chiến lợi phẩm mình thu hoạch được hôm nay.

"Nếu anh nghe hiểu lời em nói thì tốt quá." Vừa lẩm bẩm Vệ Hiên vừa không ngừng bận rộn: "Chờ qua hai ngày nữa tuyết tan hết, mặt đất khô lại, em sẽ giúp anh tìm thức ăn..."

Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Sống Lại Ở Tận Thế - Noãn HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ