Hạ (Cuối)

89 4 0
                                    



Ngụy Vô Tiện mờ mịt nhìn về hướng Ôn Uyển rời đi.

Lam Vong Cơ đã chết, Giang Trừng sớm đã phân rõ giới hạn với hắn, Lam Cảnh Nghi và Ôn Uyển tránh hắn còn không kịp, Kim Lăng căn bản không đặt hắn vào mắt. Hiện giờ đến Ôn Ninh cũng không còn nữa, hắn hoàn toàn trở thành người cô đơn. Lúc này Tiểu Bình Quả bên cạnh giật giật dây cương, Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn sờ sờ đầu Tiểu Bình Quả nói: "Bây giờ chỉ còn ngươi ở với ta."

Ngụy Vô Tiện dắt lừa ra khỏi ngõ nhỏ, muốn tìm cái khách điếm nghỉ tạm. Trong tốp năm tốp ba người đi đường ngẫu nhiên có vài tu sĩ. Ngụy Vô Tiện linh quang chợt lóe, thầm nghĩ: Nếu không có quỷ tướng quân Ôn Ninh, ta có thể luyện thêm một cái! Ôn Ninh là do ta luyện, luyện thêm một tên na thì có gì khó! Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện phấn chấn hẳn lên, hắn luyện thi nhiều năm, biết thi thể người bình thường chỉ có thể luyện thành tẩu thi cấp thấp, muốn luyện ra hung thi cao cấp giống như Ôn Ninh nhất định phải dùng thi thể của tu sĩ mới được. Không chỉ như thế, muốn hung thi càng mạnh càng lợi hại, chủ nhân thi thể lúc còn sống nhất định phải bị tra tấn thật thảm, như vậy sau khi chết mới có oán khí dày đặc biến nó trở thành hung thi cao cấp hung ác nhất!

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dừng lại trên người các tu sĩ, hắn muốn tìm một kẻ độc thân, tu vi không cao, tốt nhất là tán tu không có gia tộc để hắn có thể dễ xuống tay cũng như tránh được phiền toái.

Ngụy Vô Tiện ở lại trong trấn mấy ngày rốt cuộc cũng tìm ra một tu sĩ phù hợp với mọi yêu cầu: Tu sĩ kia là nam tử độc thân hơn ba mươi tuổi, dung mạo bình thường, ăn mặc một bộ trường bào màu lam đã sờn cũ phân nửa, tay cầm một thanh kiếm rất kín đáo, thoạt nhìn rất giống một tán tu có tu vi thấp kém. Ngụy Vô Tiện quan sát tu sĩ kia thêm vài ngày chỉ thấy y rất là keo kiệt, cũng không gặp qua đồng bạn của y nên hắn liền quyết định chọn y làm mục tiêu của mình.

Mấy hôm sau tu sĩ áo lam rời khỏi trấn đi về phía Bắc, Ngụy Vô Tiện mừng thầm trong lòng theo đuôi y. Có lẽ tu sĩ áo lam tu vi thấp nên vẫn chưa ngự kiếm, chỉ dựa vào hai chân hành tẩu, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn bám ở phía sau nghĩ cách tìm cơ hội giết chết tu sĩ này, luyện thành hung thi.

Kẻ trước người sau cứ đi mãi cho đến khi tới một hẻm núi, Ngụy Vô Tiện thấy hai bên vách núi cao ngất, đáy cốc chỉ có một con đường nhỏ hẹp dài, hắn cảm thấy nơi đây đúng là nơi phù hợp để giết người luyện thi vì thế liền thả ra mấy con tiểu quỷ nhào vào tu sĩ áo lam.

Tu sĩ áo lam nhận thấy mình bị tiểu quỷ đột kích, rút ra trường kiếm vung lên đánh tan mấy con tiểu quỷ. Ngụy Vô Tiện thấy thanh trường kiếm kia tỏa ra linh quang rực rỡ, nhìn qua đã biết là cực phẩm linh kiếm, ngay lập tức có cảm giác không ổn. Lại thấy tu sĩ ấy phất tay một cái, hủy lớp ngụy trang, lộ ra một gương mặt giống Lam Hi Thần đến năm sáu phần, cười nói: "Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cũng bắt được ngươi."

"Ngươi là người Lam gia? Tại sao lại nhận ra ta?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Phải, tên ta là Lam Thanh, có lẽ Di Lăng lão tổ không biết ta là ai đâu. Tuy rằng ngươi che lấp dung mạo, nhưng vẫn dắt theo con lừa này, ta đương nhiên nhận ra được." Đang ở lúc Lam Thanh cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện, hai bên hẻm núi xuất hiện ra một đám người, đông đến mức chặn kín hai đầu hẻm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 11, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/HiDao] Không điên ma không lão bà - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ