Lại nữa rồi, những giấc mơ ấy cứ lần lượt trở đi trở lại trong giấc ngủ của anh. 4 người bọn họ luôn xuất hiện với vẻ mặt tươi cười và rạng rỡ nhất, khiến từng hoài niệm kí ức cứ thế ùa về theo từng cơn mơ, rồi lại chợt tan biến. Bỗng xuất hiện một hình bóng khác lạ, là con gái. Cô gái với vóc người mảnh mai nhẹ nhàng phần nào gợi nên sự yếu đuối, mái tóc nâu khẽ đung đưa theo cơn gió thoang thoảng. Cô quay người lại. Vẫn khuôn mặt dịu dàng e thẹn và nụ cười trong sáng hút hồn ấy, nhưng sao ánh mắt cô đượm buồn thế kia!
Bỗng gương mặt ấy như dần dần mờ mờ ảo ảo theo làn sương, bàn tay cô được nam nhân nào nắm lấy, cô cứ thế xa dần rồi xa dần, khiến Rei dù cố gắng vươn tay, cố gắng níu lại hình bóng ấy, cũng chẳng thể níu giữ chỉ có thể bất lực mà gọi tên cô.
Anh chồm dậy với đôi tay vươn dài như thể muốn với lấy điều gì trong hư không.
- Trời đất! Điên rồ gì thế này, sao lại mơ thấy cô ấy, sao lại như vậy!
Rei bất lực vỗ trán chấn tĩnh lại bản thân, nhưng khi nhớ lại nó, một nỗi lo sợ vô hình nào đó như đang lớn dần và len lỏi qua từng kẽ tim anh.
---------------------------------------------------------
Tiết trời mùa xuân mới thật dễ chịu làm sao!
Vào xuân rồi, tiết trời cũng bớt lạnh hơn cái rét cắt da cắt thịt và bầu trời u ám xám kịt của trời đông dần biến mất. Anh tới Poirot như thường lệ.
- Xin chào mọi người! Tôi tới rồi đây.
- Amuro-kun, cậu tới rồi sao? Lẹ nên vào kho chuẩn bị các thứ cùng Yujio và Azusa đi, mấy nay khách đông quá chừng à. Không nhanh tí khách tới quán là chúng ta không kịp đâu! - Misa-san vừa nhào bột trong bếp vừa nói.
- Vâng, em vào liền đây. - Amuro nhanh chóng khoác chiếc tạp dề rồi vội vàng chạy vào kho
- Ah! Anh Amuro tới rồi nè chị Azusa. Chị em ta được cứu rồi, hic!
- Anh Amuro tới rồi sao? - Tôi đến rồi, Azusa-san. Hai người có cần tôi giúp gì không?
- Có đấy, anh giúp chúng tôi khiêng mấy thùng hàng kia vô kho được không? Hic, tôi và Yujio bê muốn bể hơi tai rồi. - Azusa vừa thở vừa nói với gương mặt đỏ bừng.
- Được thôi, tôi bê cho, cô và Yujio san giúp mọi người đi.
- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Amuro.
Vừa bê thùng đồ vừa nhìn khuôn mặt rạng rỡ tươi cười ấy của Azusa, lòng anh như có gì đó rạo rực, phấp phỏng chờ tuôn trào. Một ngày làm việc mới ở Poirot bắt đầu nhộn nhịp. Họ phải làm việc luôn tay luôn chân đến mệt phờ.
- Trời ơi, tại sao ông chủ của chúng ta không thuê thêm nhân viên phục vụ nhỉ? Chân em rã hết rồi nè - Yujio vừa dựa người vào ghế bóp chân vừa than thở sau khi lau dọn xong quán.
- Ayza, chị nè, chị cứ quanh quẩn trong bếp tới không còn thời gian thì đầu ra ngoài luôn vậy đó! Khách của chúng ta giờ cao điểm đông quá đi thôi, bữa nay Amuro-kun còn ở lại làm thêm tới tối lận nè...
- Misa-chan, trời ơi, anh ấy và Azusa-chan vẫn đang ở ngoài dọn nốt kìa, họ chạy phục vụ mà em nhìn mệt giùm á.
Ở ngoài quầy, Azusa sau khi dọn dẹp xong cũng ngồi tựa trên ghế mà thở:
- Anh Amuro nè, hôm nay anh tăng ca vậy được chứ? Có ảnh hưởng tới công việc thường ngày của anh không?
Amuro cũng ngồi xuống mà nói:
- Không sao đâu, Azusa, bữa nay tôi rảnh mà, quán mình hôm nay đông như vậy tôi về cũng áy náy lắm!
- À bộ phim tôi giới thiệu với anh, anh xem chưa anh Amuro? Nó hay lắm đó nha.
- Tôi xem rồi, nó vừa buồn vừa cảm động nhỉ.
- Phải, tôi đã khóc khi xem nó đó anh biết không? Cái khoảnh khắc mà nam chính trở về sau tất cả, tôi như vỡ òa cảm xúc vậy đó, hạnh phúc và cảm động quá phải không anh.
- Ừm! - Anh khẽ nghiêng đầu dựa vào thành quầy phía sau mà mỉm cười.
Trở về ư? Trở về sau tất cả? Liệu anh có thể trở về hay không đây? Là cảnh sát ngầm, kể từ khi dấn thân vào cuộc chiến không khoan nhượng này, kể từ khi những người bạn của anh dần lần lượt rời anh mà đi, anh đã không biết bao lần tự hỏi liệu anh còn có thể trở về, trở về sau khi mọi chuyện kết thúc hay không? Từng trải qua bao nguy hiểm giông tố nhưng chưa lần nào anh đặt mục đích phải trở về, điều anh tâm tâm niệm niệm là phá tan bóng tối của tội ác, là có thể diệt trừ được tổ chức, bảo vệ đất nước yên bình này của anh. Nhưng giờ đây, lúc này, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng rạng rỡ với nụ cười ấy, chính anh cũng không hiểu nổi bản thân đang muốn điều gì mà trái tim cứ liên hồi mà loạn nhịp, khuôn miệng cũng theo đó khẽ cười dịu dàng. Sự dịu dàng, quan tâm và rạng rỡ nơi cô khiến trái tim anh, từ tên gián điệp ngầm không vướng bụi tình giờ đây đang rung động. Mọi cử chỉ, lời nói, từng hành động của cô gái ngây thơ trong sáng ấy, vô tình tỏa sáng cho cõi lòng vốn u tối và cô độc này, như thể viên minh châu rực sáng vậy... thuần khiết và trong trẻo...
Bất chợt, giấc mơ đêm qua xẹt qua giữa dòng suy nghĩ mông lung ấy, nỗi lo sợ lần nữa dâng trào trong anh. Anh sợ, anh sợ nếu vướng vào anh, cô sẽ nguy hiểm, anh sẽ không bảo vệ nổi cô, sợ cô sẽ đi theo họ - rồi rời xa anh, đánh mất cuộc sống vốn yên bình và đẹp đẽ của cô. Hay cũng sợ sẽ có một ai đó đưa cô đi.. đưa cô xa khỏi anh..
Từng mảng suy nghĩ đấu đá lẫn nhau đầy hục hoặc khiến gương mặt anh dần sầm tối lại.
Azusa và các nhân viên trong quán bắt đầu chuẩn bị ra về. Anh cũng cởi tạp dề, lấy đồ rồi xin phép chào mọi người ra về. Lái xe trên quãng đường về nhà, không lúc nào đầu anh được thanh thản và giải thoát khỏi cái vướng mắc ấy.
Bởi chính anh, không biết từ bao giờ nữa, lại bị Azusa - cô gái dịu dàng và thơ ngây ấy thu hút, khiến anh bây giờ như gã trai tơ rơi vào bể tình, muốn thoát không được mà giãy thì chẳng đành. Anh cũng không biết việc mình thích cô liệu có đem lại vấn đề gì không, chỉ có duy nhất 1 điều mang cho anh bất an, đó là nhỡ anh không thể bảo vệ được sự an toàn cho người phụ nữ mà anh yêu thương nếu cô vướng vào sự nhơ nhuốc và bí ẩn xung quanh anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc mãn đường - AmuAzu
FanficFuruya Rei - chàng công an ngầm sống với ba mặt khác nhau: Amuro Tooru: nhân viên quán Poirot dịu dàng và galang kiêm thám tử tư kiêm đệ tử số một của Mori Kogoro. Bourbon: thành viên mới chuyên thu thập thông tin của BO. Furuya Rei: công an c...