Chap 2: Đối thủ

174 4 0
                                    


  Sáng hôm sau, như thường lệ, anh lại nhập vai chàng trai Amuro đầy thân thiện, lịch thiệp, là một thám tử tư trẻ tuổi làm bồi bàn ở Poirot và là đệ tử của thám tử ngủ gật Mouri nổi tiếng.Anh mở cửa quán nơi treo một chiếc chuông nhỏ với tiếng leng keng báo hiệu đầy vui tai. Anh bước vào quán trong sự xúm xít của các nhân viên ở góc quầy.

- Họ vây thành vòng tròn như vậy làm gì nhỉ? - Anh thầm nghĩ

- Anh Amuro, anh tới rồi sao? Anh sẽ bất ngờ đó, ông chủ của chúng ta mới thuê thêm nhân viên mới nè. - Azusa hồ hở chạy ra nói thầm bên tai anh.

Hơi thở ấm áp, giọng nói dịu dàng khe khẽ khiến con tim anh bất chợt như lạc mất vài nhịp.

  Anh định thần:

- Ôi, thật sao? Vậy là chúng ta cũng đỡ vất vả hơn rồi!

- Đúng, đúng! Bật mí nhé, là sinh viên đó, khá điển trai nên Yujio say như điếu đổ rồi.

  Thấy cô nàng bịt miệng cười nhẹ không thành tiếng với gương mặt đầy sự thích thú, anh khẽ mỉm 1 nụ cười dịu dàng đầy ấm áp.

- Ah, Kyugoto, chào hỏi đi, đây là Amuro-kun, cậu ấy cũng mới vào làm chưa bao lâu đâu, nhưng hút khách lắm nhé...  

  Misa-chan vừa giới thiệu thành viên mới vừa trêu chọc Amuro.

- Chào anh, em là Kyugoto Masuko, sinh viên năm 3 của đại học Tokyo ạ. Em mới được ông chủ nhận làm bán thời gian ở quán.

- Chào cậu, tôi là Amuro Tooru! Hân hạnh được làm quen, giúp đỡ nhau nhiều nhé. - Thấy chàng trai trẻ hớn hở giới thiệu anh cũng mỉm cười đầy lịch thiệp mà đáp lại, chẳng hay ngờ từ đây, chính điều ấy khiến bản thân anh đưa ra một quyết định mà anh chẳng hề tin nổi...


---------------------------------------------------------


  Thời gian cứ thế mà thoi đưa, đã 1 tháng rưỡi kể từ khi cậu thanh niên trẻ ấy vào làm ở Poirot. Cậu ta rất cởi mở, hòa nhã lại còn trẻ và điển trai, cũng rất chăm chỉ. Chàng sinh viên trẻ ấy đối với ai cũng rất tốt, nhưng với Azusa, có lẽ là quan tâm đặc biệt hơn rất nhiều.

  Anh bạn nhỏ này rất quan tâm Azusa, hay để ý và cố gắng giúp đỡ cô ấy.Điều này không chỉ nhân viên quán, mà thậm chí cả Amuro và 1 trong những khách quen thân yêu của quán là Conan cũng nhận ra.

  Ánh mắt và sự chăm chú ấy của cậu sinh viên trẻ dành cho Azusa khiến Amuro có đôi phần khó chịu, anh biết cậu ta thích Azusa rồi.

- Azusa chan, hôm nay chị sao thế, không khỏe sao?

  Thật lạ, những câu hỏi và hành động quan tâm đơn giản của cậu nhóc ấy đối với cô sao cứ khiến anh mang theo nỗi khó chịu, đôi khi bực dọc lạ.. dù anh ghét phải thừa nhận điều đó...

  Là anh quá nhạy cảm hay thực sự, anh đang không còn kiềm chế nổi tình cảm nơi tận đáy lòng này cho cô. Cứ như vậy mà khổ sở sao? Anh cảm thấy đột nhiên anh có chút ích kỉ, anh chẳng thể ở bên hay tỏ lòng nhưng cũng không muốn mất cô, không muốn cô thích kẻ khác.... - Thật điên rồ mà!

Hạnh phúc mãn đường - AmuAzuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ