Chương 86 : (30) Ánh trăng sáng của lão đại

2K 86 0
                                    

Editor : Nhan

Khúc Yên trở lại căn hộ Khúc gia, một nam nhân đang ngồi trong phòng khách.

Nam nhân buông lỏng cà vạt, áo sơ mi trắng mở hai cúc, lộ ra hầu kết khêu gợi.

Hắn thấy cô trở về, híp mắt, bất động thanh sắc nói: "Đi đâu?"

Khúc Yên chậm chạp, buông mi mắt, ngoan ngoãn nói: "Em đi xem bạn đánh quyền."

Dạ Đình bỗng dưng từ trên ghế salon đứng lên.

Nam nhân cao lớn bao phủ cô, mang theo sự tức giận mơ hồ.

"Em trốn học là vì đi xem bạn đánh quyền?"

"Cũng không tính là trốn học, là tự học buổi tối......" Khúc Yên giảo biện, càng nói càng nhỏ.

"Buổi sáng anh đã nói cùng em, anh sẽ tới đón em tan học, có phải em đã quên hay không?" Dạ Đình nhìn chằm chằm đầu cô rũ xuống, ngữ khí nghiêm khắc, "Em mới đáp ứng anh, sẽ đi học cho giỏi. Kết quả là gì? Trốn học chạy tới nhìn nam sinh thi đấu?"

"Anh, anh đừng hung ác như thế......" Khúc Yên tự hiểu đuối lý, kéo lấy ống tay áo của hắn, lung lay, làm nũng nói, "Lần sau em không dám, em sẽ học tập cho giỏi."

"Em sẽ học tập cho giỏi?" Dạ Đình xì khẽ một tiếng, cầm lấy phiếu điểm trên bàn uống trà, "Tự em xem điểm số thi thử lần trước."

Khúc Yên nhận, liếc mắt nhìn.

Ừm......

Quả thực rất khó coi.

Đây là nguyên chủ a.

Nguyên chủ hai năm nay bị Khúc Sương Sương làm phát cáu muốn nổ tung, làm gì còn tâm tư học tập.

Lại thêm Khúc Sương Sương xúi giục mấy chị đại bắt nạt nguyên chủ, dẫn đến thành tích nguyên chủ rớt xuống ngàn trượng, trực tiếp rơi xuống cuối lớp.

"Anh, anh đừng tức giận, lần sau thi thử em nhất định có thể tiến vào top 10 lớp." Khúc Yên rất có lòng tin nói.

Lúc này, Khúc Sương Sương vừa vặn từ trong phòng đi ra, nghe được Khúc Yên phát ngôn bừa bãi, không biết xấu hổ khoác lác, không khỏi cười ra tiếng: "Em gái, em nói khoác lác gì vậy? Học tập là từng chút từng chút tiến bộ. Em bây giờ đang đứng thứ ba từ dưới lên, có thể tiến bộ đến thứ mười từ dưới lên cũng rất không tệ rồi."

"Lần thi này chị đứng thứ mấy?" Khúc Yên ngước mắt liếc cô ta.

"Thứ năm!" Khúc Sương Sương kiêu ngạo mà nói, "Thứ năm từ trên xuống chứ không phải đếm ngược."

"Vậy được." Khúc Yên gật đầu nói, "Lần sau thi thử, em chỉ đứng trước chị một bậc là được."

Khúc Sương Sương cười lên ha hả: "Em gái, em thật biết đùa. Nếu em có thể thi qua chị, chị đem đầu cho em làm ghế ngồi!"

Đây là tuyệt đối không khả năng!

Dù Khúc Yên cũng trọng sinh thì cô kiểm tra cũng không qua nổi cô ta.

Bởi vì, thành tích kiếp trước của Khúc Yên cũng rất bình thường, duy trì ở trong lớp đều rất miễn cưỡng.

Không giống cô ta ưu tú như vậy, trời sinh trí nhớ tốt, nhiều lần đều đứng hàng đầu!

"Em không muốn ngồi đầu của chị." Khúc Yên ghét bỏ mà lắc lắc đầu, "như vậy đi, nếu chị kiểm tra điểm thấp hơn em, chị liền ngay trước toàn bộ bạn học thừa nhận chị cướp công cứu anh Dạ Đình. Như thế nào?"

"Được!" Khúc Sương Sương không chút do dự đáp ứng, hơn nữa thuận thế yêu cầu, "Nếu như em thua, về sau lại không thể nhắc lại chuyện này."

"Được." Khúc Yên rất sảng khoái, "Anh Dạ Đình ở đây, liền để anh làm nhân chứng. Một tháng sau chúng ta nhìn cho rõ ràng."

Dạ Đình gật đầu đồng ý: "Dùng loại phương pháp này khích lệ em học tập cũng không tệ."

Thắng hay thua không quan trọng, cô có thể tiến bộ một chút chính là chuyện tốt.

Càng quan trọng chính là......

Hắn gõ nhẹ một cái trên trán Khúc Yên, nghiêm nghị cảnh cáo nói: "Lần sau trốn đi xem nam sinh nữa, anh sẽ đi tìm bạn học kia trò chuyện chút. Nghe hiểu không?"

Khúc Yên sờ lên trán của mình, lầu bầu nói: "Anh tìm hắn làm gì?"

Dạ Đình như người cha bao che cho con, cho rằng lỗi sai ở trên người nam sinh: "Để hắn cách em xa một chút."

"Ai, lời này không đúng. Hôm nay hắn còn bảo em cách hắn xa một chút......" Khúc Yên nhỏ giọng thầm thì.

"Yên Yên, em nói cái gì?" Dạ Đình nhíu mày hỏi.

Cô nói rất nhỏ, hắn không nghe rõ.

"Không có gì, anh, tóm lại, lần kiểm tra sau sẽ có thành tích tốt cho anh xem!" Khúc Yên nhấc tay cam đoan.

"Lúc này mới ngoan." Dạ Đình sờ sờ đầu của cô, "Muộn rồi, em đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đến trường. Anh đi về trước, sáng mai tới đón em."

"Anh ngủ ngon." Khúc Yên khuôn mặt nhu thuận, tiễn hắn đi ra ngoài.

"Anh Dạ Đình......" Khúc Sương Sương cũng muốn đi theo tiễn, nhưng trong mắt Dạ Đình lại không có sự tồn tại của cô ta, chỉ tạm biệt Khúc Yên, dường như cô ta là một người trong suốt.

Hận ý trong lòng Khúc Sương Sương mãnh liệt sôi trào.

Trùng sinh lâu như vậy, lần đầu tiên cô ta muốn Khúc Yên chết đi như vậy!

[DROP - EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý ] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ