Chương 75 : (19) Ánh trăng sáng của lão đại

2.1K 100 0
                                    

Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

__________________________________

"Trời ạ! Đối thoại trong video là thật sao?" Trong group lớp học, có người giật mình.

"Nhất định là giả a? Nữ thần Sương Sương làm sao lại làm loại chuyện này."

Những người ủng hộ Khúc Sương Sương lập tức nhảy ra, vì cô ta cãi lại.

"Đúng vậy, hẳn là hai chị em các cô đang đùa, tạo một video ngắn phát lên, cùng chúng ta đùa giỡn."

"Nói không chừng là Khúc Yên tâm cơ, cố ý để nữ thần Sương Sương nói như vậy."

"Rất có thể a, Khúc Yên luôn nhằm vào nữ thần Sương Sương. Mình cảm thấy là Khúc Yên đặt bẫy."

"666, Khúc Yên lợi hại a! Hãm hại người 6 một nhóm*!"

*666 : khen một người cực kì trâu bò. Còn câu sau mình không hiểu lắm

Trong đám, ngôn luận dần dần chuyển hướng đến Khúc Yên.

Lúc trước Khúc Sương Sương tốn không ít tâm tư cùng tiền tài, lôi kéo bốn năm nữ sinh, trở thành fan cuồng của cô.

Mấy nữ sinh này bắt đầu nói xấu Khúc Yên đủ loại, ngôn từ chuẩn xác, vô cùng ra dáng.

Đầy màn hình là lời lẽ bôi đen Khúc Yên...

Đột nhiên, có người yếu ớt hỏi: "Chẳng lẽ không có ai hoài nghi video là thật sao?"

"Đúng thế, Khúc Sương Sương cũng thừa nhận, khóc thành hình dáng kia, còn có thể là giả?"

"Mình cá một bao que cay, đây là thật."

"Mình cá hai bao."

"Ba bao!"

Phương hướng dư luận chậm rãi đảo ngược.

Dù sao bạn học khách quan bình thường cũng nhiều.

Trợ thủ hệ thống Tiểu Thất thấy tình huống đúng như kí chủ tính, trước hết để cho hắc tử đi ra nhảy nhót, thay đổi cục diện lại càng dễ, thế là lặng lẽ lui ra khỏi nhóm.

"Mình đã sớm cảm thấy Khúc Sương Sương không giống mặt ngoài cao quý thiện lương như vậy, các cậu còn không tin, xem đi! Sự thật đặt ở trước mắt!"

Trong group lớp học, tiếng thảo luận càng nhiệt liệt.

"Nói xấu em ruột của mình, còn đoạt công lao, thật là không biết xấu hổ!"

"Loại người này làm sao xứng với danh xưng ' nữ thần ' uổng cho một đống nam sinh các cậu vẫy đuôi như chó chạy theo cô ta."

"Lầu trên đừng nói nhảm, tôi không có."

"Như mình nói, Khúc Yên mới là đáng thương nhất, trước đó cậu ấy đã nói qua nhiều lần với chúng ta, là cậu cứu được anh trai. Khi đó chúng ta đều không tin, kết quả...... Ai, trách lầm người tốt."

"Làm sao cậu ấy lại dễ dàng tha thứ cho Khúc Sương Sương a, lòng mềm yếu thật đấy."

"Khúc Yên đáng thương, mình là người duy nhất tin tưởng cậu ấy!"

"Mình bây giờ cũng tin cậu ấy."

"Mình bây giờ cũng tin cậu ấy +1."

"Mình bây giờ cũng tin cậu ấy +2."

......

Không nói đến lửa nóng bát quái trong group lớp học, Khúc Yên bên này còn chưa làm một việc.

"Anh Dạ Đình, vừa rồi anh đáp ứng sẽ hoàn thành một tâm nguyện của em, anh còn nhớ rõ không?" Cô mở miệng hỏi.

"Nhớ kỹ." Dạ Đình gật đầu.

Hắn không nhìn Khúc Sương Sương điềm đạm đáng yêu nằm rạp trên mặt đất khóc lóc nữa, trong lòng có một chút chán ghét không thể che lấp.

Hắn hận nhất bị người lừa gạt.

Khúc Sương Sương lừa hắn ròng rã 2 năm.

"Em muốn anh hứa với em một việc." Khúc Yên liếc mắt nhìn Khúc Sương Sương, không nhanh không chậm nói.

"Chuyện gì?"

"Em hy vọng anh hứa, anh cả đời này cũng sẽ không cho Khúc Sương Sương cơ hội, sẽ không yêu đương cùng chị, không sẽ lấy chị."

Khúc Yên ngước mắt hạnh, nhìn mặt mũi anh tuấn của Dạ Đình, nghiêm túc nói, "Anh suy nghĩ cho kỹ. Nếu như anh đáp ứng, liền không thể đổi ý."

"Khúc Yên! Mày --" Khúc Sương Sương hét ầm lên, cô ta khóc đến tóc tai bù xù, mạnh mẽ ngẩng đầu có chút doạ người, "Mày không phải nói tha thứ cho tao sao? Tại sao muốn anh Dạ Đình đáp ứng loại chuyện này! Mày quá độc ác, mày là rắn độc!"

"Em tàn ác?" Khúc Yên nhẹ giọng cười lạnh, "Cùng chị so sánh, em vẫn còn quá thiện lương."

------------------------------

Nhan : Vừa edit vừa cáu (/--)/ À mà khi không có lời thoại Nhan sẽ để Yên Yên xưng cô và các nhân vật khác là cô ta nhé hehehe

[DROP - EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý ] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ