Chương 80 : (24) Ánh trăng sáng của lão đại (24)

2.1K 92 1
                                    

Editor : Nhan

Hãy ủng hộ mình tại wattpad tiemcachua nhé.

Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!

__________________________________

"A a a đau quá...... Đau chết mất, mẹ ơi...... Ô ô......" Trương Phương ôm cánh tay phải bị trật khớp vô lực, ngồi xổm trên mặt đất nhịn đau không được, khóc chảy nước mắt nước mũi.

Khúc Yên thật là đáng sợ!

Về sau cô ta cũng không còn dám chọc giận cô!

Cô tuyệt đối là nữ ma đầu ẩn núp, vừa ra tay là có thể bóp gãy xương người.

Ô ô...... Cô ta sai rồi......

Đây mới là lão đại chân chính, chị đại lớn!

"Chị Phương? Chị sao vậy?" Ba nữ sinh khác đều thấy choáng, chị đại của bọn chúng bình thường bưu hãn hung ác, hôm nay sao lại khóc như mưa, đang chơi chiêu gì vậy?

"Cậu ấy có thể đang hối hận vì bắt nạt tôi, tất cả mọi người là bạn học, phải biết hỗ trợ nhau." Khúc Yên xoa đầu Trương Phương, "Cậu đừng khóc, biết sai có thể thay đổi thì không gì tốt hơn."

Trương Phương đến nửa câu cũng không dám lên tiếng.

Lão đại, chị nói cái gì thì chính là cái đấy!

Khúc Yên cười híp mắt, biểu thị rất hài lòng.

Mặc dù viên nâng cao khí lực hao phí 1 vạn tích phân, tương đương với tương lai cô có thể đổi 1 vạn tiền mặt tiền tiết kiệm, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt.

Không hổ là cảnh ác trừng phạt gian, trừ bạo giúp đỡ kẻ yếu.

Khúc Yên làm xong bên này, đưa một tay về phía Dung Trì, mềm nhũn nói: "Tớ đau chân, có thể trả lại nạng cho tớ không?"

Cô kiều kiều nhược nhược dựa tường đứng ở đó, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, trên cổ còn có vết đỏ bị cổ áo siết.

Dung Trì tức giận trong lòng, túm cổ áo Trương Phương đang ngồi trên mặt đất: "Tao cảnh cáo mày, lần sau lại để cho tao thấy mày bắt nạt Khúc Yên, đừng trách tao ra tay hung ác!"

Trương Phương rơi lệ nâng cánh tay trật khớp nói: "Anh Trì...... tôi không dám, tôi cũng không dám nữa...... Cánh tay tôi bị cô ta bẻ trật khớp, anh có thể đưa tôi đi phòng y tế không?"

Dung Trì ném cô ra: "Nói hươu nói vượn."

Hắn quay đầu, đem nạng nhẹ nhàng để vào trong tay Khúc Yên, trầm giọng nói, "Chân cậu bị thương, cũng không cần tự mình đi."

Hắn tiến lên giữ hông Khúc Yên, đem cô bế lên.

"Nha......" Khúc Yên thở nhẹ, kinh ngạc nói, "Cậu muốn bế tôi như vậy vào phòng học sao?"

Dung Trì ừ một tiếng.

Hai cánh tay hắn hữu lực, ôm cô không tốn sức chút nào, sải bước đi ra nhà vệ sinh nữ.

Dọc theo đường đi, các bạn học nhao nhao nhìn sang, giật mình há to miệng.

Hôm nay mặt trời mọc phía tây sao?!

Dung Trì lạnh lùng u ám nhất trường thế mà bế một nữ sinh!

Đó là ai?

Giáo hoa Khúc Sương Sương sao?

"A? Không phải Khúc Sương Sương?" Có bạn học sắc bén, lập tức nhận ra, "Là Khúc Yên ban 1."

"Oaa, Khúc Yên cũng quá may mắn a! Mình cũng muốn được Dung Trì bế!"

"Dừng, cậu nằm mơ đi!"

"Hắn quá lạnh nhạt, mình không dám lên phía trước cùng hắn nói chuyện......"

"Thế nhưng hắn rất đẹp trai a!"

Hành lang lầu hai không dài, một đường đi tới rất nhanh liền chen đầy người vây xem.

Khúc Yên chôn khuôn mặt ở trong ngực Dung Trì, nhỏ giọng nói: "Bạn học Dung, cậu thả tớ xuống a, tất cả mọi người đều đang nhìn."

"Đến phòng học liền thả cậu xuống." Dung Trì nhìn không chớp mắt, thần sắc lạnh lùng, mặc kệ người bên ngoài nói lời ong tiếng ve gì, vững vàng đem cô bế vào phòng học.

Lớp 12 (1) lại một lần nữa nổ tung sau video đó!

Dung Trì bế Khúc Yên!

Dung Trì sao có thể bế Khúc Yên!

Nữ sinh trong lớp cảm thấy ước ao ghen tị vô cùng.

Bọn họ bình thường cũng không dám cùng Dung Trì trò chuyện, chỉ dám vụng trộm nhìn hắn, thưởng thức khuôn mặt băng lãnh đẹp trai, dáng người khí khái hào hùng cao ngất.

Nhất là giờ ra chơi cùng giờ thể dục, đó là phúc lợi của các nữ sinh.

Dung Trì chơi bóng rổ tuy đơn giản nhưng vô cùng đẹp trai!

"Sương Sương." Bạn cùng bàn lặng lẽ đẩy Khúc Sương Sương một chút, đè thấp âm thanh hỏi, "Dung Trì không phải là có quan hệ tốt cùng cậu sao?Sao hắn lại bế em cậu vào?"

"Chân em tôi bị thương." Sắc mặt Khúc Sương Sương hết sức khó coi, miễn cưỡng nhịn lòng đố kị, nở nụ cười ôn nhu, bịa lời vớ vẩn, nói, "Tôi gọi Dung Trì giúp đỡ chút, nếu không để em ấy lết cái chân què đi thì cũng quá khổ."

[DROP - EDIT - Quyển 1 - ĐỌC CHÚ Ý ] Xuyên Nhanh : Nam Chủ Bệnh Kiều Lại Ghen TịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ