Cận kề

638 67 10
                                    

🌿 Nếu bạn còn nhớ Lính mới Hwang và Bắn tỉa Kim trong "Ngắm bắn" thì đây là một câu chuyện của riêng họ.
———

Hwang Hyunjin có thể nghe rõ được tiếng thở nhẹ của người đàn ông đang nằm cạnh bên mình. Sườn mặt vuông vắn, sống mũi dong dỏng, đôi mắt to tròn lúc này hơi nheo lại sau lớp kính bảo hộ trong suốt, đúng là đàn ông khi tập trung thực sự thu hút.

"Tập trung coi."

"Dạ, xin lỗi tiền bối ạ."

Hwang Hyunjin lúng túng chỉnh lại tư thế vô tình làm xê dịch nòng súng. Người đó thở dài bất lực nhìn sự lóng ngóng của lính mới.

" Lệch rồi... Haizzz đầu tiên phải đặt mặt súng thăng bằng đã, sau đó phải chỉnh thước..."

"Dạ."

"Đâu để tôi xem cho."

Người đó huých nhẹ vào khuỷu tay Hyunjin ý bảo anh dịch sang một bên, sau đó nhanh nhẹn nằm vào vị trí đó chỉnh lại súng.

"Oke rồi đó. Thử đi, hít thở sâu là được."

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Người đàn ông thành thục đứng dậy khỏi nền cát, động tác cởi bỏ kính bảo hộ làm mái tóc nâu trở nên lộn xộn trong làn gió thoảng. Anh ta vừa nhìn vào ống nhòm vừa gật gật đầu rồi giơ ngón tay cái với Hyunjin. Từ góc này, Hyunjin có thể nhìn thấy dáng người cân đối của người kia, quần cargo còn dính chút cát đỏ cùng áo thun đen bó sát làm tôn lên bờ vai rộng, rực rỡ còn hơn cả nắng của chiều tà khiến người ta quên cả đi cái nóng nực, mùi thuốc súng ngai ngái của trường bắn, mắt dán vào từng động tác của người trước mắt.

"8, 8, 9... ờm cũng ổn nha." Kim Seungmin vỗ hai tay vào nhau cho cát rơi bớt rồi mới chìa tay đến nắm tay người vẫn đang ngẩn ngơ nằm đó đứng dậy.

Thực ra không thể đòi hỏi nhiều ở Hyunjin ở khả năng thực chiến hay kĩ năng bắn súng. Dù cùng xuất thân từ học viện nhưng Hyunjin học về khối kĩ thuật và máy móc. Từ trước nay một đội mỗi người đều có thế mạnh ở một mảng khác nhau nhưng vì Hyunjin ngỏ ý muốn hoàn thiện thêm kĩ năng thực chiến nên việc này được giao lại cho Seungmin. Nói là lính mới nhưng kể từ khi Hyunjin đến cục được phân vào đội của Minho đã giúp họ không ít về mảng kĩ thuật và công nghệ thông tin. Chưa kể Hyunjin ngày ngày thích bám theo Seungmin một câu tiền bối, hai câu tiền bối nên Seungmin cũng mát dạ nhận lời kèm cặp. Hơn nữa, Seungmin cảm thấy có thêm một người bạn để cùng luyện tập sẽ thú vị hơn nhiều, dù sao tầm này không thể trông chờ vào con sóc Han Jisung được nữa rồi, có gia đình bỏ bạn.

"Bọn mình bằng tuổi mà. Đừng gọi tiền bối nữa được không. Tôi ngại đó."

Mình cậu ngại sao? Tôi cũng ngại.

Hyunjin gãi đầu gãi tai nhìn người thấp hơn mình vài centimet đang phủi hộ bụi trên quần áo anh, vội cất ánh nhìn của mình đi trước khi người đó ngẩng đầu lên. Ánh mắt như cún con nghịch ngợm khoe ra hàm răng nhỏ xinh.

"Gọi Seungmin là được rồi bạn ơi."

"Vậy cũng được hả tiền bối?"

"Đã bảo được là được mà bạn Hwang ơi."

Hyunmin || Cận kềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ