23. Lại là đêm của Giản Văn Minh

246 29 0
                                    

Nụ cười trên mặt của Lục Dịch không còn nữa.

Hắn ngơ ngác nhìn Giản Văn Khê và Chu Tử Tô trên sân khấu.

Biểu diễn xong thì những lo lắng, hồi hộp dưới đáy lòng nhanh chóng biến mất.

Chỉ có một chút cảm xúc mãnh liệt còn vươn lại trong lòng, Giản Văn Khê cười ôm lấy bả vai Chu Tử Tô, hai người song song đứng đối diện trường quay khom người cảm tạ.

Biểu diễn trên sân khấu trở thành một loại hưởng thụ, kết quả có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì Giản Văn Khê biết rằng sau khi biểu diễn bài hát này xong, theo cá nhân cậu mà nói thì cậu đã thắng rồi.

Danh tiếng của cậu đã ổn định.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình phát sóng trực tiếp, phía trên có biểu thị số người đang xem trực tiếp hiện tại, số người xem đã chạm nóc 6 triệu người. Mà đây còn chưa tính số khán giả xem qua TV, mà Giang Hải TV cũng không phải là app có nhiều người xem nhất, có thể đạt tới con số này đã xem như là phá kỷ lục.

"Quả là một màn biểu diễn bùng nổ!" Tưởng Văn Quân đi lên sân khấu: "Không biết mọi người đang cảm thấy thế nào chứ tôi đây thấy đã cái nư lắm rồi này."

Hắn cười nhìn về phía bàn huấn luyện viên: "Các vị huấn luyện viên, hãy nói một chút về cảm nhận của các bạn đi."

"Tôi không có gì để nói." Miêu Lật nói xong dùng ngón tay chỉ vành mắt phía dưới của mình: "Mọi người nhìn nước mắt của tôi này."

Chung Nhạc cười ha ha: "Cô có chuyện tình yêu đẫm máu nào sao?"

"Cháy quá." Miêu Lật nói: "Tôi nổi hết cả da gà."

"Vừa nãy tôi thấy Miêu Lật ôm tim từ đầu buổi đến giờ..." Trương Tư Hằng nói xong liền bắt chước Miêu Lật: "Chỗ huấn luyện viên ngồi chỉ có tôi và thầy Chu là bình tĩnh thôi đấy."

Miêu Lật cười nói: "Thầy Trương đừng có khoác lác, vừa rồi là ai đã nói xịn xò, xuất sắc, nhức nách vậy ta."

"Các vị huấn luyện viên cẩn thận lời nói, đừng dạy hư trẻ nhỏ à nha, chúng ta đang phát sóng trực tiếp đấy!" Tưởng Văn Quân vội chặn lời cô nàng.

Miêu Lật che miệng cười ngượng ngùng.

Uầy, không cẩn thận để lộ cái nết đàn ông ra rồi.

"Thầy Chu thì sao?" Tưởng Văn Quân cười nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh cầm lấy micro, tay dường như có hơi run.

Hắn ho nhẹ một tiếng, còn chưa nói gì đã gật đầu một cái, sau đó nói "Ừm."

"Ừm?" Tưởng Văn Quân cố ý thúc hắn.

"Rất hay." Chu Đĩnh nói: "Hát hay, đàn violon cũng hay nữa."

Hắn vừa nói vừa nhìn Giản Văn Khê, trên mặt Giản Văn Khê có treo một nụ cười khéo léo, giống như Chu Tử Tô, cậu đứng ở trên sân khấu ngay ngắn chỉnh tề.

Tưởng Văn Quân biết Chu Đĩnh ít lời, nghĩ rằng hắn sẽ chẳng nói được những lời hoa mỹ nào, liền chuyển đề tài tiếp theo: "Thế chúng ta hãy xem..."

[Edit] Anh em sinh đôi trao đổi nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ